Hắn vừa nói vừa làm điệu bộ một tay chơi đàn vĩ cầm; hắn lên giọng
ngân vang một khúc allegro
của Locatelli
; cánh tay phải của hắn bắt
chước động tác của cung kéo đàn; bàn tay và những ngón tay trái dường
như dạo theo chiều dài của cán cây đàn; nếu hắn chơi sai một nốt, hắn
dừng lại, hắn chỉnh dây đàn căng lên trùng xuống; hắn dùng ngón tay bật
bật vào dây, để xem đã chính xác chưa; hắn lại tiếp tục khúc nhạc đang
chơi dở chừng; hắn đập nhịp bằng bàn chân; hắn dốc hết sức vào khúc
nhạc bằng cả đầu, cả hai bàn chân, hai bàn tay, hai cánh tay, cả thân mình.
Như đôi khi bạn đã thấy ở các buổi biểu diễn Thần nhạc
, Ferrari hoặc
Chiabran, hoặc một nhạc công tài danh nào khác, cũng với những động tác
quằn quại như thế, đem đến cho tôi hình ảnh một cực hình như thế, và gây
cho tôi nỗi khổ tâm cũng gần gần như thế; bởi vì thật là khổ tâm phải nhìn
một người muốn diễn tả cho tôi niềm vui thích mà lại phải khổ ải như vậy;
bạn hãy kéo lá màn che giữa tôi với người ấy đi nếu anh ta phải phô bày ra
trước mắt tôi một kẻ bị tra tấn như thế. Giữa lúc hắn giãy giụa kêu la, nếu
xuất hiện một đoạn nào du dương mà cung kéo đàn di chuyển thong thả
trên nhiều dây đàn cùng một lúc, khuôn mặt hắn làm ra vẻ ngây ngất;
giọng hắn dịu hẳn lại, hắn mê mẩn thưởng thức chính giọng của mình.
Chắc chắn là những hòa âm vang lên trong tai hắn và trong tai tôi. Rồi
dùng chính bàn tay cầm đàn, hắn kẹp đàn dưới cánh tay trái, và buông
thõng bàn tay phải cùng với cung kéo đàn, Thế nào, hắn nói với tôi, ông
thấy sao?
TÔI
Thật là tuyệt.
HẮN
Theo tôi như thế là được; tài nghệ như thế cũng xấp xỉ bằng những
đứa khác.