Và ngay lập tức, hắn ngồi xổm xuống, như một nhạc công ngồi vào
đàn dương cầm. Tôi xin anh bạn miễn thứ, cho anh bạn và cho tôi, tôi bảo
hắn.
HẮN
Không, không; vì tôi tin ở ông, nên ông sẽ phải nghe tôi. Tôi không
muốn người ta bỏ phiếu cho tôi mà chẳng biết tại sao. Ông sẽ khen ngợi tôi
bằng một giọng quả quyết hơn, và như thế tôi sẽ có được đứa học trò nào
đấy.
TÔI
Tôi ít giao tiếp lắm
, nên anh bạn sẽ mệt xác mất công toi.
HẮN
Tôi chẳng bao giờ mệt cả.
Tôi thấy là có muốn thương hắn cũng vô ích, vì khúc sonate trên cây
đàn vĩ cầm đã làm cho hắn mướt mồ hôi, tôi liền quyết định mặc hắn muốn
làm gì thì làm. Thế là anh chàng liền ngồi bên chiếc dương cầm; hai chân
quặp lại, đầu ngẩng nhìn lên trần như thể nhìn vào một bản nhạc, cất tiếng
hát; dạo khúc khai tấu, trình diễn một tác phẩm của Alberti, hay của
Galuppi
, tôi chẳng rõ là của ông nào. Giọng của hắn bay như gió và
những ngón tay của hắn lướt trên các phím đàn; lúc thì bỏ những nốt cao
để xuống với các nốt trầm; lúc lại rời phần đệm để ngược lên trên. Các xúc
cảm nối tiếp nhau trên gương mặt hắn. Người ta phân biệt được trên đó
tình âu yếm, cơn giận dữ, niềm vui thú, nỗi đau đớn. Người ta cảm nhận
được chỗ nào là những đoạn nhạc nhẹ, chỗ nào là các đoạn nhạc mạnh. Và
tôi tin rằng một người nào đó sành hơn tôi sẽ nhận ra đấy là khúc nhạc nào
qua cử chỉ, tính cách, các nét mặt của hắn và một vài câu ca từng lúc, từng
lúc hắn thốt ra. Nhưng điều kì cục, đó là thỉnh thoảng hắn dò dẫm, hắn sửa