TÔI
Tôi cũng thấy thế.
HẮN
Vậy bây giờ ông khuyên tôi thế nào?
TÔI
Nên nói sang chuyện khác. Ôi, khốn khổ cho anh bạn, anh bạn đã sinh
ra hoặc đã sa xuống tình cảnh mới đê mạt làm sao!
HẮN
Tôi thừa nhận như vậy. Thế nhưng mong rằng tình cảnh của tôi chẳng
ảnh hưởng gì lắm đến ông. Dự định của tôi, khi dốc bầu tâm sự với ông,
chẳng phải là để làm cho ông buồn. Ở với bọn họ, tôi đã dành dụm được ít
tiền. Ông cứ yên tâm rằng tôi đã chẳng có nhu cầu gì hết, mà tuyệt đối
chẳng gì hết; và người ta đã ban phát rất nhiều cho những thú vui nhỏ nhặt
của tôi.
Lúc đó hắn lại bắt đầu nắm một bàn tay đấm vào trán, cắn môi, và
ngước đôi mắt lơ láo nhìn lên trần; nói thêm,nhưng đấy là một việc đã rồi.
Tôi đã dành dụm được chút ít. Thời gian đã trôi qua, và luôn luôn đấy là
ngần ấy thời gian tích cóp.
TÔI
Anh bạn muốn nói là thời gian đã mất.
HẮN
Không, không, thời gian tích cóp. Mỗi lúc người ta lại giàu thêm. Một
ngày sống bớt đi, hay một écu nhiều thêm, thì cũng thế. Điều quan trọng là