sao rằng cô em ăn mặc xấu xí quá; rằng một đôi hoa tai đẹp, một chút son
phấn, những hàng thêu ren, một chiếc áo dài theo kiểu Ba Lan sẽ rất hợp
với cô em; rằng đôi bàn chân bé nhỏ kia sinh ra đâu phải để cuốc bộ ngoài
đường? Rằng có một ông đẹp trai, trẻ và giàu, có áo gắn lon vàng, có cỗ xe
lộng lẫy, có sáu gia nhân to cao, ông ấy đã gặp cô em đi ngang qua, thấy cô
em xinh đẹp; và từ hôm ấy ông ta bỏ ăn bỏ uống, ông ta mất ngủ, và vì thế
mà sẽ chết mất? “Nhưng cha tôi. - Đúng, đúng; cha cô em! Thoạt đầu ông
sẽ nổi giận một chút. - Và mẹ tôi bao lần căn dặn tôi phải là một đứa con
gái đứng đắn? Mẹ bảo tôi rằng ở trên đời này chẳng có gì ngoài danh dự? -
Lời nói cổ hủ chẳng có nghĩa lí gì hết. Và linh mục nghe xưng tội của tôi? -
Cô em sẽ không gặp đức cha nữa; hoặc nếu cô em cứ khăng khăng sở thích
ngông cuồng đến kể lể với đức cha những chuyện vui vẻ của cô em; cô em
sẽ chỉ mất vài cân
đường và cà phê. - Đức cha là một con người nghiêm
khắc đã từ chối xá miễn cho tôi, vì bài hát, Anh ơi vào đây với em.
- Là
vì cô em đã chẳng có gì cho đức cha cả... Nhưng khi cô em sẽ ra mắt đức
cha với quần áo thêu ren, - Thế tôi sẽ có quần áo thêu ren ư? - Tất nhiên và
có đủ loại... đeo đôi hoa tai kim cương đẹp. - Thế tôi sẽ có đôi hoa tai kim
cương đẹp ư? - Đúng. - Như đôi hoa tai của bà hầu tước phu nhân thỉnh
thoảng đến cửa hàng chúng tôi mua găng tay ư? - Chính thế. Đi trên một cỗ
xe ngựa đẹp, với những con ngựa lông xám đốm trắng; hai gã gia nhân to
cao, một chú đầy tớ da đen bé nhỏ, và có kẻ chạy trước dẹp đường, môi son
má phấn, những nốt ruồi giả, đuôi áo dài có người nâng. - Đi khiêu vũ ư? -
Đi khiêu vũ... đi xem ca kịch, đi xem hài kịch...” Cô em đã mừng rơn. Mấy
ngón tay của mày vân vê một mảnh giấy. “Cái gì đấy? - Có gì đâu. - Tôi
thấy hình như là có. - Một mẩu thư đấy mà. - Thư gửi cho ai thế? - Gửi cho
cô em, nếu cô em muốn biết chút ít. - Muốn biết, tôi muốn biết lắm. Xem
nào.” Cô nàng đọc. “Hẹn gặp ư, không thể được đâu. - Trong khi đi lễ nhà
thờ. - Mẹ tôi bao giờ cũng đi cùng tôi; hay ông ấy đến đây, lúc sáng sớm,
tôi là người dậy đầu tiên, và tôi có mặt ở quầy, trước khi cả nhà ngủ dậy.”
Ông ta đến: ông ta chiều chuộng; thế rồi một hôm, vào lúc hoàng hôn, cô
bé bỏ nhà ra đi và người ta chi cho tôi hai ngàn écu... Sao nào, mày có cái