tài ấy; mà mày chẳng có cái ăn! Mày không biết xấu hổ ư, hả đồ tồi? Tôi
nhớ đến cả đống những thằng vô lại, tài năng chẳng đến mắt cá chân tôi thế
mà chúng giàu sụ. Tôi lúc đó khoác áo bao tải, còn chúng thì phủ đầy
nhung lụa; chúng chống ba toong mỏ quạ, phía trên hình trái táo bằng vàng,
ngón tay đeo nhẫn có hình Aristote hoặc Platon. Mà lúc đó chúng là hạng
người nào? Phần lớn là bọn nhạc công nghèo rớt; bây giờ thì chúng là loại
quyền quý. Thế là lúc ấy tôi thấy mình can đảm hẳn lên; tâm hồn phơi phới,
trí óc linh lợi, và có khả năng làm được mọi việc. Song những trạng thái
hứng khởi ấy xem ra đã không kéo dài được lâu, vì cho đến tận bây giờ, tôi
vẫn chưa có thể tạo dựng nên một đường đi nào cả. Dẫu sao đi nữa, vừa rồi
là những lời lẽ tôi vẫn thường xuyên tự đối thoại với mình, mà ông có thể
bình giải ra thế nào tuỳ ý; miễn sao ông đi đến kết luận rằng tôi biết khinh
bỉ bản thân, hoặc nỗi lương tâm cắn rứt chẳng biết sử dụng những năng
khiếu mà Trời ban phát cho chúng ta; đó là nỗi cắn rứt ghê gớm hơn cả.
Hầu như nào có khác gì con người chẳng sinh ra trên thế gian này.
Tôi lắng nghe hắn, và trong quá trình hắn diễn cảnh gã ma cô và cô
gái gã quyến rũ; tâm hồn tôi bị lôi kéo bởi hai chuyển động trái ngược, tôi
chẳng biết nên thích thú buồn cười, hay bực mình giận dữ. Tôi đau lòng.
Đến hai chục lần tôi phá lên cười mà không nổi cơn thịnh nộ được; đến hai
chục lần cơn giận bừng bừng trong lòng tôi nhưng kết thúc lại là phá lên
cười. Tôi sửng sốt vì hắn sắc sảo quá, mà cũng đê tiện quá, vì hắn suy nghĩ
đúng đắn quá mà cũng lại sai lầm quá, vì tâm tính hắn hư hỏng quá đỗi, vì
hắn ô nhục hoàn toàn mà cũng lại thành thực hiếm có. Hắn nhận thấy sự
xung đột diễn ra trong lòng tôi. Ông làm sao thế? Hắn bảo tôi.
TÔI
Có sao đâu.
HẮN
Tôi cảm thấy ông có vẻ băn khoăn.