2
Vị khách từ châu Á
Ngoma là sự kiện cộng đồng mang tính địa phương và truyền thống. Ban
đầu vũ công là các thanh niên bản xứ ít tuổi hơn tôi rồi lần hồi theo thời
gian những người nhảy là con cái của lớp vũ công đầu tiên ấy.
Nhưng chúng tôi cũng có khách đến từ các xứ sở xa xôi. Gió mùa thổi từ
Bombay và các vị bô lão thông minh, từng trải, đi theo những đoàn thuyền
xuất phát tận Ấn Độ cũng đã ghé thăm đồn điền.
Ở Nairobi có một thương nhân buôn gỗ có tầm cỡ người Ấn, một tín đồ
Hồi giáo nhiệt thành, một người bạn của Farah, mà tôi từng nhiều phen
giao dịch dạo khai hoang đất của mình, tên gọi Choleim Hussein. Ngày nọ
ông tới nhà tôi xin phép được đưa một giáo sĩ cấp cao người Ấn ghé chơi
đồn điền. Vị tăng lữ này đã bỏ công vượt cả đại dương bao la, Choleim
Hussein bảo, tới thị sát giáo đoàn ở Mombasa và Nairobi: về phần mình
giáo dân cũng rất thiết tha thu xếp nghênh tiếp ông được chu đáo, và sau
khi vắt óc nghĩ tới nghĩ lui họ thấy chẳng gì hay hơn là tổ chức một chuyên
thăm thú đồn điền. Liệu tôi có vui lòng đáp ứng đề xuất này chăng? Khi
nghe tôi tỏ ý vị giáo sĩ sẽ được hoan nghênh ở đồn điền, Choleim Hussein
tiếp tục trình bày là với đức cao đạo trọng như ông lão kia sẽ chẳng thể ăn
thực phẩm được nấu trong nồi niêu mà người ngoại đạo đã dùng qua. Tuy
vậy tôi chẳng cần bận tâm việc này, Choleim Hussein liền bổ sung, giáo
đoàn Nairobi sẽ chuẩn bị và gửi thức ăn tới đúng lúc; tôi chỉ cần để vị tăng
lữ dùng bữa trong nhà mình là đủ. Thấy tôi nhất trí, sau giây lát Choleim
Hussein tiếp tục câu chuyện, với vẻ lúng túng. Còn một điều nữa, chỉ một
nữa thôi. Dù đặt chân đến đâu, lễ nghi quy định vị giáo sĩ kia phải được
nhận một món quà, trong ngôi nhà như nhà tôi đây món quà ấy không thể
dưới một trăm rupee. Tuy nhiên tôi không phải bận lòng, Choleim Hussein