Chúng tôi chẳng thể trao đổi dầu chỉ một lời bởi ông già không thông cả
tiếng Anh lẫn ngôn ngữ Swaheli còn tôi chẳng biết mô tê gì tiếng Ấn. Cả
hai phải bày tỏ thái độ kính trọng lẫn nhau bằng cách ra dấu. Tôi nhận thấy
rành rành ông đã được dẫn đi thăm thú một vòng nhà tôi, tất tật bát đĩa
trong nhà giờ đã bày biện tươm tất trên chiếc bàn có mấy bó hoa cắm theo
phong cách Ấn Độ và Somali. Hai chúng tôi dạo bước, cùng ngồi xuống
chiếc ghế đá kê bên bức tường phía Tây. Ở đó, dưới ánh mắt của các quan
sát viên đang nín thở, tôi trao cho ông một trăm rupee được bọc trong chiếc
khăn tay màu lá của Choleim Hussein.
Vốn đã có chút định kiến với vị giáo sĩ lớn tuổi này, bởi đủ thứ lệ bộ quanh
ông, giờ lại thấy ông già lão và nhỏ bé quá khiến, trong một thoáng, tôi
nghĩ tình huống hiện tại có thể làm ông bối rối, ngượng ngập. Song suốt
thời gian cùng ngồi dưới mặt trời chiều tà, trong tình thế chẳng cách nào vờ
vĩnh đang có một cuộc trò chuyện, mà chỉ có thể duy trì bầu không khí thân
thiện cùng người kế bên, tôi có cảm giác trên đời chẳng gì khiến cho ông
bối rối được cả. Vị giáo sĩ mang lại một ấn tượng lạ thường là ông đang
trong tâm thế bình an, đầy tĩnh tại. Ở ông toát lên phong thái nhã nhặn, và
lúc được tôi chỉ cho xem dải núi cũng như những rặng cây cao vút, ông
mỉm cười gật gù cơ hồ thích thú với hết thảy, nhưng chẳng gì khiến ông
kinh ngạc được nữa. Tôi tự hỏi phải chăng phong thái trầm ổn kia được tạo
ra do chẳng biết tới những ô trọc, tà ác giữa đời, hay bởi một kiến giải sâu
sắc cùng thái độ chấp nhận chúng. Đây cũng như hệ quả chung cục giống
hệt nhau của hai trường hợp là chẳng tồn tại loài rắn độc nào, hay khi đã
đạt tới trạng thái miễn nhiễm hoàn hảo bằng cách không ngừng tiêm vào
người các liều nọc rắn ngày một mạnh hơn. Khuôn mặt bình thản của ông
lão là của một hài nhi còn chưa học nói, háo hức trước hết thảy và đương
nhiên tự thân chẳng hề biết đến ngạc nhiên. Suốt cả giờ đồng hồ trong buổi
chiều hôm ấy, có lẽ tôi đã ngồi trên chiếc ghế đá cùng một em nhỏ, một hài
nhi cao quý, một Chúa Hài Đồng ở bức vẽ các họa sĩ thời xưa, và chốc
chốc lại đưa nôi cho em bằng bàn chân trong trí tưởng tượng của mình.
Gương mặt các cụ bà đã thấy hết và kinh qua mọi sự nom cũng hệt như