Mấy nàng thậm chí còn thấy kể, tuy chẳng tài nào hiểu nổi, rằng ở châu Âu
còn có bộ lạc đồi bại đến độ các thêm của nả cho chú rể. Quả là điếm nhục
cho bậc làm cha làm mẹ, và cho các cô gái chấp nhận lối đối đãi tàn tệ này.
Lòng tự trọng của họ để đâu, sự tôn trọng phụ nữ, tôn trọng cái thanh tân ở
đâu? Nếu chính họ, mấy cô gái bảo tôi, chẳng may sinh ra trong bộ lạc kia,
họ nguyện sẽ ở vậy đến chết.
Thời nay, tại châu Âu chúng ta chẳng còn cơ hội được học kĩ xảo đoan
trang e ấp dành cho thiếu nữ nữa, còn từ những cuốn sách cổ tôi không sao
nắm bắt được sức mạnh mê hoặc của rụt rè, bẽn lẽn nữa. Giờ tôi mới hiểu
thế hệ ông và cụ mình từng quỳ gối khuất phục vì thứ gì. Phương pháp của
người Somali vừa là sự tất yếu tự nhiên đồng thời là một môn nghệ thuật,
nó cũng là tín ngưỡng, chiến lược, vũ đạo ba lê, và được áp dụng trên mọi
phương diện với sự tận hiến, kỉ luật và khéo léo thích đáng. Cái ngọt ngào
tuyệt đỉnh của nó nằm ở lớp tuồng giữa những thế lực đối nghịch cùng tồn
tại bên trong. Đằng sau nguyên tắc mãi mãi cự tuyệt có vô vàn bao dung;
sau cứng nhắc mô phạm là tinh thần sẵn sàng vui đùa và xem thường cái
chết. Mấy người con gái của một dân tộc chiến trận thể hiện nghi thức đoan
trang tiết hạnh như thể hiện một điệu vũ chiến tranh tao nhã tót vời; mặt
mày bình thản đoan chính nhưng họ sẽ chẳng ngừng tay chừng nào chưa no
máu quân thù, bộ dạng họ giống ba ả sói non tơ, hung tợn, khoác trên người
bộ lốt cừu thục nữ. Dân Somali mạnh mẽ, được tôi rèn trên sa mạc và biển
cả; gánh nặng cuộc sống, đủ thứ áp lực oằn vai, những con sóng cả và vô số
thế kỉ đã biến người phụ nữ dân tộc này thành một thứ hổ phách rắn chắc,
óng ánh.
Mấy phụ nữ này đã biến nhà Farah thành một mái ấm mang phong cách
dân tộc họ, những người sống nay đây mai đó, luôn sẵn sàng cuốn gói lều
trại bất kì lúc nào, với nhiều thảm và các bức trướng thêu thùa trang trí trên
tường. Hương trầm là một yếu tố chủ chốt cho tổ ấm của người Somali và
họ có nhiều loại rất thơm. Cuộc sống tại đồn điền hiếm dịp gặp phụ nữ, vậy
nên vào cuối ngày được bình lặng ngồi chừng một tiếng đồng hồ bên bà lão
và mấy cô gái trong nhà Farah lần hồi trở thành nếp sinh hoạt của tôi.