4
Già Knudsen
Đôi khi có những vị khách châu Âu dạt tới đồn điền giống súc gỗ trôi vào
vùng nước lặng, xoay trở hay lật lên lật xuống cho đến khi lại bị cuốn đi,
hoặc rữa nát rồi chìm nghỉm.
Già Knudsen người Đan Mạch, dò dẫm tìm đến đồn điền, đau ốm và mù
lòa, rồi ở lại cho tới lúc chết, như một con thú cô độc. Đường ông đi cũng
vẹo vọ như chính tấm thân ông, nhiều đợt ông chẳng cất lời bởi đã cạn sức
cho gánh nặng thống khổ phải mang, còn lúc ông nói, tự trong chất giọng
ấy, giống của chó sói hay linh cẩu, đã có tiếng tru hú thê lương.
Song khi ông lấy lại được chút hơi tàn, và một thoáng chốc chẳng phải chịu
đựng cơn đau đớn nào, thì từ ngọn lửa đang lụi tàn ấy lại một lần nữa bừng
lên những tia sáng. Rồi ông sẽ tìm tới tôi và mô tả mình phải chiến đấu ra
sao với bản tính bi quan bệnh hoạn ở bản thân, xu hướng ngớ ngẩn luôn
nhìn mọi sự đen tối. Điều này thật vô lí, mọi thứ chẳng có gì không ổn cả,
chẳng có gì đáng ghét bỏ cả, ma quỷ cứ bắt ông đi. Chỉ thói bi quan, mỗi
thói bi quan thôi, mới là tật xấu.
Nơi đồn điền, ở một thời điểm chúng tôi túng quẫn hơn bình thường, chính
Knudsen đã khuyên tôi đốt than củi bán cho người Ấn ở Nairobi. Kiếm
được hàng nghìn rupee đấy, ông quả quyết. Và dưới sự bảo hộ của Già
Knudsen thất bại là bất khả, bởi ông từng, một lần trong sự nghiệp ba chìm
bảy nổi của mình, lên tận miệt cực Bắc Thụy Điển, và tại đó đã học đến nơi
đến chốn mọi mánh lới công việc này. Ông tự mình đảm trách truyền nghề
đốt than cho người bản xứ. Cùng nhau làm việc trong rừng, tôi và Già
Knudsen đã trao đổi nhiều điều.