nhớ về thời La Mã cổ đại, về Athens mà họ hằng mơ và viết về nó. Denys
thực ra có thể được đặt hòa hợp, như đang ở nhà
, vào bất kì thời kì nào
của nền văn minh chúng ta, cho tới tận đầu thế kỷ XIX. Denys sẽ tạo dựng
được tên tuổi vẻ vang, ở bất kì thời nào, bởi anh là một vận động viên, một
nhạc công, một người yêu nghệ thuật và một tay chơi thể thao tài ba. Thực
ra anh cũng đã thành danh trong chính thời đại của mình, có điều chẳng
thấy mình phù hợp ở bất kì đâu. Bạn bè ở nước Anh luôn muốn Denys hồi
hương, họ thậm chí còn gửi các kế hoạch và đường hướng một nghề dành
cho Denys tại đó, nhưng châu Phi đã níu giữ chân anh.
Lòng gắn bó đặc trưng, mang tính bản năng mà tất cả dân bản địa châu Phi
dành cho Berkeley và Denys, cũng như vài người giống họ, khiến tôi đi đến
nhận định là hẳn người da trắng thời xưa, bất kể trước đây bao lâu, thấu
hiểu và cảm thông với những chủng tộc da màu hơn chúng tôi, những con
người của thời kì Công Nghiệp. Ngay khi khối động cơ hơi nước đầu tiên
được chế tạo, đường đi của các chủng tộc trên thế giới đã dần lìa xa, và
chúng ta chẳng bao giờ còn tìm lại được nhau.
Có một bóng đen phủ lên tình bạn giữa tôi và Berkeley: Cậu gia nhân Jama
của anh đến từ bộ tộc đang có chiến tranh với bộ tộc của Farah. Đối với ai
đã quen quan niệm sống chết vì bộ tộc ở người Somali, những cái liếc mắt
hiểm ác của vùng sa mạc được trao qua đổi lại từ hai phía bàn ăn tối, nơi
hai người bọn họ đứng phục vụ Berkeley và tôi, là dấu hiệu báo điểm gở tồi
tệ nhất. Khuya hôm đó, chúng tôi sa vào bàn luận sẽ làm gì khi sáng hôm
sau ra ngoài thấy cả Farah và Jama đều lạnh ngắt, dao găm cắm ngập tim.
Trong tình huống này, các kẻ thù địch chẳng còn biết đến sợ hãi hay suy xét
nữa, điều níu giữ họ khỏi giết chóc và hủy hoại đơn thuần chỉ còn là mối
gắn bó, mà họ đang có, với Berkeley và tôi.
“Tối nay tôi chẳng còn dám,” Berkeley nói, “bảo Jama mình đã đổi ý và
phen này sẽ không đi Eldoret
, chỗ có một cô nàng nó đang say đắm nữa.
Bởi nếu nghe thấy thế, tim nó hẳn sẽ hóa đá trước tôi, việc chải quần áo của
tôi cho sạch bụi đất cũng chẳng còn hệ trọng gì, và nó sẽ đi ra giết Farah.”