Người bản xứ cũng không tán đồng máy móc hay cơ giới hóa. Có nhóm
thanh niên nọ để cho một người Âu châu nhiệt tình chở đi bằng ô tô nhưng
một ông già Kikuyu nói với tôi đám ấy sẽ sớm chết thôi, và rất có thể ông
ta đúng, bởi những kẻ phản bội đều từ các hạng yếu nhược nhất của một
dân tộc mà ra. Trong các phát kiến của văn minh, người bản xứ chuộng
nhất là diêm, xe đạp và súng trường, tuy nhiên họ vẫn sẽ lập tức vứt bỏ
chúng khi có bất cứ cuộc luận bàn nào về loài bò.
Frank Greswolde-Williams, sống ở thung lũng Kedong
, từng đưa một
người Masai về Anh làm chân xà ích, kể cho tôi chỉ cần một tuần là anh
chàng đã dong xe trong công viên Hyde như người được sinh ra tại London
vậy. Khi người xà ích này quay lại châu Phi tôi có hỏi anh ta thích gì nhất ở
Anh. Suy nghĩ rất lung một hồi lâu với vẻ trang nghiêm, anh ta nhã nhặn
bảo người da trắng có những cây cầu tráng lệ.
Tôi chưa từng thấy người già bản xứ nào có phản ứng gì khác, trước các vật
thể tự chuyển động không cần tác động của con người hay sức mạnh tự
nhiên, ngoài chút ngờ vực hoặc bối rối. Trí não con người dời ánh mắt khỏi
phép phù thủy hệt như khỏi một điều trái lẽ. Bị buộc phải công nhận các
điều như vậy, nhưng nó không hề muốn đào sâu cơ chế vận hành bên trong,
và chẳng ai gắng moi công thức pha chế rượu từ bà phù thủy cả.
Lần nọ, khi Denys và tôi sau khi bay, đang hạ cánh trên thảo nguyên trong
đồn điền, một cụ già Kikuyu đi tới nói với chúng tôi thế này:
“Hôm nay hai vị bay rất cao, chúng tôi chẳng còn thấy đâu, chỉ nghe tiếng
máy bay kêu như một con ong.”
Tôi nhất trí là hôm ấy chúng tôi đã bay rất cao.
“Bà có thấy được Chúa không?” cụ hỏi.
“Không, Ndwetti,” tôi đáp, “chúng tôi chẳng thấy Chúa.”
“À ha, vậy là hai người bay chưa đủ cao,” cụ bảo, “còn giờ hãy nói lão
nghe: hai vị có cho là mình sẽ có thể bay cao tới mức nhìn được Chúa