khỏi mọi con mắt, và với hết thảy giống loài trên mặt đất thì quả thế thật,
nhưng lũ trâu không thể giấu mình trước những cặp mắt chim trên trời. Đến
đây thì chúng tôi cất lên cao rồi bay đi. Dường như chúng tôi vừa tiến vào
trung tâm rặng Ngong bằng một con đường bí mật chưa được biết đến.
Khi tôi trở lại bàn tiệc, ấm trà vẫn còn nóng đến độ đã làm mấy ngón tay tôi
bỏng rát. Nhà tiên tri Muhammad cũng có trải nghiệm y hệt, sau khi Ngài
đánh đổ một bình nước liền được Tổng Lãnh Thiên Thần Gabriel mang qua
bảy thiên đường, tới lúc Ngài hồi cố hương mà nước trong bình còn chưa
kịp chảy ra hết.
Trong rặng Ngong có một cặp đại bàng sinh sống. Vào buổi chiều Denys
thường bảo: “Ta đi thăm đôi đại bàng nào.” Chỉ độc một bận tôi bắt gặp
một con trong cặp này đậu ở tảng đá gần đỉnh Ngong, rồi liền đó bay lên,
còn lại chúng dành cả đời tung cánh giữa không trung. Nhiều lần chúng tôi
đuổi theo một trong hai con đại bàng, chao qua chao lại hay liệng chỉ trên
một bên cánh, và tôi tin con chim tinh mắt ấy đã nô giỡn cùng chúng tôi.
Một bận, khi đang bay bên nó, Denys bèn tắt động cơ giữa không trung, và
tôi nghe được tiếng con đại bàng rít lên.
Người bản xứ thích chiếc máy bay, có giai đoạn việc vẽ nó trở thành mốt
tại đồn điền, và tôi thường bắt gặp trong bếp hay trên tường bếp, các tờ
giấy vẽ đầy hình chiếc máy bay, với dòng chữ ABAK được tô viết lại giống
hệt. Tuy thế họ chẳng mấy quan tâm tới máy móc hay hoạt động bay của
chúng tôi.
Như chúng ta không ưa tiếng ồn, người bản xứ chẳng ưa gì tốc độ, chí ít họ
khó chịu với nó. Họ sống thuận hòa với thời gian, và ý tưởng giải khuây
cho thời gian trôi mau hay làm gì đó giết thời gian chẳng bao giờ nảy sinh
trong óc họ. Thực tế là bạn càng cho họ nhiều thời gian, họ càng vui, và
nếu giao cho một người Kikuyu phận sự giữ ngựa nhằm vào thăm ai đó,
bạn sẽ đọc được, trên gương mặt anh ta, niềm hi vọng bạn sẽ đi lâu, thật
lâu. Anh ta chẳng cần phải nỗ lực chờ hết thời gian, chỉ việc ngồi xuống và
vui sống.