tối tối thường vút qua, mỗi vuốt cắp một con voi mang về cho bầy chim
non, từ tổ bên Uganda sang Ả Rập. Ngồi ở phía trước người lái, bạn đối
mặt chẳng gì khác ngoài khoảng không và bạn cảm thấy anh ta đang bế bạn
trên đôi bàn tay nối dài, tựa vị thần Ả Rập mang hoàng tử Ali trên không,
và đôi cánh bay đang nâng đỡ bạn cũng là cánh anh. Chúng tôi hạ cánh ở
điền trang một người bạn tại Naivasha; những ngôi nhà nhỏ đến lố bịch,
cây cối thấp bé xung quanh, tất thảy đổ rạp ra phía sau nhìn chúng tôi đậu
xuống.
Khi không có nhiều thời gian cho các chuyến du ngoạn đường trường,
Denys và tôi bay những chặng ngắn trên rặng Ngong, thường vào buổi tà
dương. Trong số những dải sơn mạch đẹp nhất thế giới, Ngong có lẽ yêu
kiều hơn cả nếu ngắm từ trên không, khi các sườn trơ trụi vát ngược về
phía bốn đỉnh, dựng cao chạy song song cạnh máy bay, hay bất đồ sụt
xuống, trải phẳng ra thành một khoảnh đất bằng cỏ mọc.
Nơi đây, trong rặng Ngong, có trâu rừng cư ngụ. Hồi mới tới còn trẻ măng -
giai đoạn chẳng thể sống nổi nếu không bắn hạ được mỗi loại thú săn châu
Phi ít nhất một con đại diện - tôi đã từng bắn một con trâu đực tại đây. Sau
này, khi không còn hào hứng với giết chóc bằng việc thưởng ngoạn thú
hoang nữa, tôi lần mò vào núi để ngắm chúng. Hạ trại ở lưng chừng sườn
núi, bên dòng suối, đem theo mấy gia nhân, lều, lương thực dự phòng, rồi
cùng Farah dậy lúc trời còn tối mịt và rét căm căm, tôi rón rén, thậm chí bò
qua bụi rậm cùng cỏ lau ngút ngàn, với hi vọng thấy được đàn trâu, dù chỉ
một thoáng, tuy nhiên đã cả hai phen đành thất bại trở về. Đàn trâu trên đó,
những hàng xóm mạn Tây của tôi, vẫn giữ một vai trò nhất định trong cuộc
sống đồn điền, nhưng đó là các vị hàng xóm nghiêm nghị, tự mãn, thành
phần quý tộc lâu đời của rặng núi giờ ít nhiều đã sút giảm; chúng hiếm khi
tiếp khách viếng thăm.
Bỗng tới một chiều, lúc tôi đang dở tuần trà ngoài trời cùng mấy người bạn,
thì Denys từ Nairobi tới, bay qua đầu chúng tôi về hướng Tây; lát sau anh