Chúng tôi hạ cánh bên bờ hồ, nóng và rừng rực sáng tựa một lò nung, rồi ăn
trưa tại đây, nấp dưới cánh máy bay tránh mặt trời. Nếu đưa tay ra khỏi
bóng râm, mặt trời nóng tới mức khiến bạn bỏng rát. Những chai bia, lúc
mới tới còn lạnh đến sướng tê, giờ chỉ trong mười lăm phút, trước khi
chúng tôi kịp uống cạn, đã nóng tựa trà.
Giữa lúc chúng tôi đang dùng bữa trưa, một toán chiến binh Masai xuất
hiện phía chân trời, rồi nhanh chóng tiến lại. Họ ắt đã theo dõi từ xa lúc
máy bay hạ xuống, rồi quyết định tới gần chiêm ngưỡng, và một chặng
cuốc bộ bất kể ở khoảng cách nào, ngay cả trong một vùng như thế này
cũng chẳng là gì với dân Masai. Nhóm chiến binh tới gần, người này đi sau
người kia, trần truồng và gầy còm, mang vũ khí lấp lánh, thân hình đen như
khối than bùn, trên mặt cát vàng xỉn. Cùng diễu hành dưới chân mỗi người
là cái bóng nhỏ sẫm và cùng với bóng hai chúng tôi, đấy là những bóng
râm duy nhất mà mắt thường thấy được khắp vùng này. Tới nơi, họ sắp
thành một hàng dọc, có năm người. Cả nhóm chụm đầu hội ý về chiếc máy
bay và về chúng tôi. Ở đời trước, hệ quả cuộc hội ngộ kiểu này là tính
mạng chúng tôi. Lát sau, một người trong bọn tiến lên trò chuyện. Bởi họ
nói mỗi tiếng Masai còn chúng tôi chỉ hiểu chút đỉnh nên cuộc đối thoại
chẳng mấy chốc chùng xuống, người kia trở lại với đồng bạn và mấy phút
sau cả tốp quay đi, rời khỏi, hàng một, hướng về bình nguyên muối bát
ngát, cháy rực đằng trước.
“Em có muốn,” Denys bảo, “bay tới Naivasha
không? Có điều đường đến
đó mặt đất rất gồ ghề thành ra không thể hạ cánh giữa chừng ở đâu được.
Ta sẽ phải tăng độ cao và duy trì mực mười hai ngàn bộ.”
Chuyến bay từ hồ Natron tới Naivasha là sự việc tự thân
. Chúng tôi theo
đường chim bay, luôn giữ ở mười hai ngàn bộ, độ cao quá lớn để nhìn được
bất cứ gì bên dưới. Đã tháo bỏ chiếc mũ lót lông cừu của mình tại hồ
Natron, giờ không khí trên đây, lạnh như nước đá, quất vào trán tôi, toàn bộ
tóc tai bị thổi bạt ra sau như có ai kéo giật đầu ta ra đằng sau. Đường bay
này, trong thực tế, cũng là, nhưng ngược hướng, với đường bay mà Róc