định tới Tanganyika thế nào đây? Tôi hỏi. Emmanuelson bảo sẽ cuốc bộ.
Cách ấy, tôi nói, chẳng ai làm được cả, bởi nó đồng nghĩa với việc lội bộ ba
ngày qua Khu bảo tồn Masai không có nước trong khi đang rộ lên tin có sư
tử xuất hiện; cũng hôm đó người Masai vừa tìm đến phàn nàn chuyện sư tử,
nhờ tôi ra bắn cho họ một con.
Vâng, vâng, Emmanuelson biết hết, nhưng dẫu vậy anh vẫn sẽ cuốc bộ tới
Tanganyika bởi chẳng còn cách nào khác. Bởi đang nhỡ độ đường
Emmanuelson băn khoăn liệu tôi có thể cho anh cùng ăn tối và ngủ ở đồn
điền rồi sớm mai lên đường, còn nếu quấy quả cho tôi quá, anh ta sẽ đi luôn
lúc sao sáng vằng vặc thế này.
Lúc nói chuyện tôi vẫn ngồi nguyên trên lưng ngựa để tỏ ý không muốn
tiếp, vì chẳng muốn dùng bữa tối với Emmanuelson. Tuy nhiên trong lúc
nói, tôi thấy Emmanuelson cũng không trông đợi được mời vào nhà, anh
hoặc chẳng tin vào lòng hiếu khách của tôi hoặc chẳng tin vào năng lực
thuyết phục của chính mình, và dáng hình Emmanuelson, một người không
bạn bè, giữa màn tối phía ngoài nhà tôi, sao nom lẻ loi quá. Thái độ vồn vã
của anh ta không phải để mình khỏi bẽ mặt; bởi cũng chẳng còn gì để gìn
giữ nữa, mà nhằm giữ thể diện cho tôi, nhằm khỏa lấp việc giờ tôi có phũ
phàng xua đuổi anh đi cũng là bình thường, không có gì tàn nhẫn cả. Đấy là
phong thái lịch sự của một con thú bị săn đuổi, tôi cất tiếng gọi người xà
ích, và xuống ngựa, “Vào nhà đi Emmanuelson,” tôi bảo, “anh có thể ăn tối
rồi nghỉ qua đêm ở đây.”
Dưới ánh đèn, Emmanuelson trông thật thảm thương. Anh ta bận tấm áo
khoác đen ở châu Phi không ai mặc, râu ria lởm chởm chẳng cạo, đầu tóc
bù xù, đi đôi giày cũ mèm, há mõm. Chẳng mang theo được tài sản gì,
Emmanuelson đi người không. Dường như tôi sẽ phải đóng vai thầy
Thượng Tế dâng nộp con dê còn sống cho Chúa, và gửi nó vào hoang dã
Tôi bụng bảo dạ đây là lúc cần rượu. Berkeley Cole, người luôn bảo đảm
nhà tôi lúc nào cũng có rượu, mới đây vừa gửi tới một thùng vang đỏ loại
cực hiếm của vùng Bourgogne
, và thế là tôi bảo Juma khui một chai. Khi