Chúng tôi bàn luận một chặp về mấy vở kịch, về những diễn viên tham gia
cũng như phong cách diễn mà chúng tôi cho là họ nhất nhất phải thể hiện.
Emmanuelson nhìn quanh quất gian phòng. “Chị có tập kịch của Henrik
Ibsen ở đây không? Nếu được ta có thể cùng nhau vào cảnh cuối ở Hồn Ma
Bóng Quỷ, nếu chị chẳng ngại sắm vai bà Alving.”
Tôi không có tập kịch Ibsen trong tay.
“Nhưng có lẽ chị còn nhớ lời thoại?” Emmanuelson nói, hào hứng với trù
định của mình. “Cá nhân tôi thuộc làu Oswald từ đầu chí cuối. Cảnh cuối
đó là hay nhất. Về hiệu quả bi thảm, hẳn chị cũng thấy nó vô đối.”
Bầu trời đã đầy sao, đó là một buổi tối ấm áp, quang đãng, chẳng bao lâu
nữa những cơn mưa như trút sẽ kéo về. Tôi hỏi Emmanuelson có thực anh
nhăm nhe đi bộ tới Tanganyika không.
“Đúng vậy” anh ta đáp, “Giờ người diễn cũng tôi mà chân nhắc vở cũng tôi
luôn.”
“Một điều tốt lành cho anh là chưa kết hôn.” tôi bảo.
“Vâng” Emmanuelson đáp, “cũng phải.” Rồi sau một thoáng anh nhỏ nhẹ
nói thêm: “Tuy nhiên tôi có vợ rồi.”
Lúc chuyện trò, Emmanuelson than phiền về thực tế ở đây người da trắng
chẳng thể trụ nổi trước sức cạnh tranh từ dân bản xứ có giá nhân công rẻ
hơn nhiều. “Nếu giờ ở Paris,” anh bảo, “chỉ trong tắp lự tôi cũng có thể
kiếm được chân chạy bàn tiệm cà phê nào đó.”
“Sao anh không ở lại Paris?” tôi hỏi.
Emmanuelson liếc tôi một cái thật nhanh và thẳng thừng. “Paris ấy hả?”
anh nói; “không, không, xin kiếu. Tôi chuồn khỏi đó vừa kịp lúc.”
Dưới gầm trời này Emmanuelson vẫn còn một anh bạn, người mà tối ấy
anh ta đề cập tới lui nhiều lần. Chỉ cần Emmanuelson liên lạc được bạn
mình, vạn sự sẽ khác, bởi anh kia có của, lại rất hào phóng. Người bạn đó