hai chúng tôi ngồi vào bàn ăn và li của Emmanuelson được rót đầy, anh ta
uống cạn một nửa, giơ li về phía ngọn đèn rồi đăm đắm nhìn nó hồi lâu
giống một người đang dồn cả tâm trí vào tiếng nhạc. “Trứ danh
” anh ta
nói, “Rượu ngon Chambertin 1906 đây mà.” Quả đúng thế, tôi thầm thán
phục anh.
Ngoài ra Emmanuelson chẳng tâm sự gì nhiều để vào chuyện, còn tôi cũng
không biết phải nói sao. Tôi thắc mắc cớ sao anh ta không tìm nổi việc gì
làm. Emmanuelson đáp bởi anh chẳng biết mô tê gì những thứ mà ở đây ai
nấy đều chú tâm. Anh đã bị sa thải khỏi khách sạn, vả chăng nghề của anh
không phải quản lí nhà hàng trong khách sạn.
“Anh có chút kiến thức kế toán nào không?” tôi hỏi Emmanuelson.
“Không. Không hề,” anh ta đáp. “phép cộng đơn giản thôi tôi còn thấy
khó.”
“Anh có biết chút gì về gia súc không?” Tôi nói tiếp. “Bò ấy hả?” anh ta
hỏi lại. “Không, không. Tôi gớm lũ bò lắm.”
“Thế anh có lái được máy kéo chăng?” Tôi lại căn vặn. Đến đây một tia hi
vọng mong manh hiện trên mặt Emmanuelson. “Không,” anh trả lời,
“nhưng tôi thiết tưởng mình có thể học việc ấy.”
“Dầu gì cũng không phải bằng máy kéo của tôi đâu đấy. Vậy nói tôi nghe,
Emmanuelson, anh đã từng làm qua những thứ gì? Anh là ai giữa đời này?”
Emmanuelson ngồi thẳng người lên. “Tôi là ai á?” anh ta cao giọng. “Là
một diễn viên.”
Tôi nghĩ bụng: Lạy Chúa lòng lành, việc hỗ trợ con người lạc lối này, theo
bất kì cách thức thiết thực nào, hoàn toàn nằm ngoài năng lực của con; giờ
đã tới lúc chuyển qua chuyện phiếm. “Anh là một diễn viên hả?” tôi nói,
“thật quý hóa. Anh ưa thích những vai nào?”
“Tôi chuyên sắm các vai bi,” Emmanuelson nói. “Ưa nhất có Armand trong
Trà Hoa Nữ và Osward trong Hồn Ma Bóng Quỷ”