Tôi từ biệt Berkeley mà lòng trĩu nặng. Trên đường trở về quê nhà, khi con
tàu một buồm chạy ngang qua Lamu và Takaunga, lòng tôi đau đáu về anh.
Lúc đang ở Paris tôi nghe được tin anh qua đời. Berkeley đã gục chết trước
nhà mình, khi bước ra khỏi ô tô. Anh được chôn cất tại điền trang, đúng
theo ước nguyện.
Sau cái chết của Berkeley, cả đất nước này đổi khác. Các bạn bè anh nhận
thấy điều ấy ngay lập tức, trong nỗi buồn đau to lớn, còn tiếp sau đó nhiều
người khác cũng nhận ra. Một giai đoạn lịch sử của miền đất thuộc địa đã
mai một cùng Berkeley. Theo thời gian, thời điểm ấy trở thành dấu mốc của
vô số điều, và mọi người thường nói: “Thuở Berkeley còn tại thế” hay “Từ
độ Berkeley nằm xuống.” Dạo anh tại thế, nơi đây vẫn là miền đất săn bắn
đầy lạc thú, còn nay nó đang dần trở thành một địa điểm làm ăn. Một số
chuẩn mực sa sút kể từ dạo anh ra đi: chuẩn mực về sự thông minh dí dỏm,
như mọi người sau đó liền nhận ra - và thực tế này quả đáng buồn cho một
xứ thuộc địa; chuẩn mực về lòng quả cảm - chẳng bao lâu sau cái chết của
Berkeley, thiên hạ bắt đầu than vãn cho trắc trở của bản thân; chuẩn mực
nhân tính.
Sau khi Berkeley rời khỏi, một bóng đen gớm ghiếc, tất yêu nghiệt ngã, chủ
nhân của con người và thánh thần
đã tiến nhập sân khấu từ phía cánh gà
đối diện. Lạ lùng xiết bao việc một người đàn ông nhỏ bé, dạo còn sống, lại
có thể ngăn giữ nó bên ngoài lâu đến vậy. Ổ bánh mì ở xứ sở này đã chẳng
còn có men. Cái tao nhã, vui tươi, và tự do, một nhân tố truyền năng lượng
điện đã biến mất. Một chú mèo đã nhỏm dậy, rời khỏi gian phòng.