8
Những cánh bay
Khắp châu Phi, Denys Finch-Hatton không có nơi nào khác là nhà ngoài
đồn điền này. Giữa những chuyến đi săn, anh quay về sống trong nhà tôi,
cất giữ sách vở cùng chiếc máy hát của mình tại đây. Đồn điền, mỗi bận
Denys trở lại, bộc bạch hết những gì chất chứa bên trong bằng thứ ngôn
ngữ mà rẫy cà phê cất lên dịp các trận mưa đầu mùa trút xuống, để đơm
nên những chùm hoa sũng nước, tựa như đám mây đá phấn. Đang trông
ngóng Denys quay về, lúc nghe xe anh chạy trên con đường dẫn vào nhà,
tôi cũng nghe thấy vạn vật ở đồn điền nhất loạt nhao nhao cất lên thứ tiếng
nói tự bản thể. Denys hạnh phúc tại đồn điền, anh chỉ đến khi nào muốn và
đồn điền tỏ tường một phẩm chất ở Denys mà chẳng đâu trên thế giới nhìn
ra - đức chân thật. Denys chỉ làm những gì anh tự nguyện làm và miệng
anh chẳng hề có chút chi dối trá
.
Denys có một nét tính cách rất đáng quý với tôi, ấy là thích nghe kể
chuyện. Bởi tôi luôn nghĩ mình hẳn có thể vang danh trong vai trò người kể
chuyện ở thời bệnh dịch Florence
. Trào lưu thị hiếu giờ đã khác xưa, và
tại châu Âu thứ nghệ thuật lắng nghe một câu chuyện kể đã mai một mất
rồi. Dân sở tại, những người chẳng biết đọc, lại vẫn còn giữ năng lực này;
nếu bạn mở lời bằng câu: “Chàng trai nọ đi ra thảo nguyên, và tại đó chàng
gặp một người,” là lập tức tất cả sẽ chú tâm vào bạn, suy nghĩ của họ sẽ lần
theo lối bước chân xa lạ của hai con người trên thảo nguyên. Còn dân da
trắng, thậm chí dẫu biết cần lắng nghe, cũng không thể chú tâm dõi theo
một câu chuyện kể. Nếu chẳng bồn chồn sốt ruột, và nhớ ra việc khác cần
làm ngay, thì họ cũng chuyển sang gà gật. Cũng những người này sẽ hỏi
mượn bạn thứ gì đó để đọc, và có thể ngồi suốt tối chìm vào bất kì ấn phẩm