biết ông sẽ trở thành người hùng, và trong chuyến hải hành giữa chúng tôi
đã nảy sinh một tình bạn. Khi cùng dùng bữa tối tại Mombasa trước khi
ông đi tiếp tới Tanganyika, còn tôi ngược lên miền cao, ông trao tôi một
bức ảnh của mình ngồi trên lưng ngựa, trong bộ quân phục, và viết lên đó
mấy dòng chữ:
“Thiên đường trần thế
Ở trên lưng ngựa
Ở khỏe mạnh mỗi ngày
Và trong con tim phụ nữ.”
Farah, người lần ấy tới đón tôi tại Aden
, cũng là người đã thấy tướng Paul
von Lettow Vorbeck và biết ông là bạn tôi, luôn mang theo tấm ảnh mà anh
coi như báu vật đó, cùng tiền và chùm chìa khóa của đoàn xe, trong suốt
chuyến đi để đưa cho lính Đức nếu chúng tôi bị bắt.
Đẹp biết bao những tối ở Khu bảo tồn Masai, khi vầng dương đà khuất
bóng, lũ chúng tôi, người nọ nối người kia thành một đoàn dài, tới được
con sông hay điểm có nước, chỗ cả đám sẽ được tháo ách. Miền thảo
nguyên rải rác những cây gai đã trở nên khá tối, nhưng không gian lại chứa
đầy một thứ vật chất trong suốt - và trên đầu chúng tôi, ở đằng Tây, ngôi
sao lẻ loi, sẽ trở nên to và ngời sáng suốt đêm, giờ mới lộ ra lờ mờ, giống
một vảy bạc trên vòm trời thạch anh vàng. Không khí lạnh toát tận đến
phổi, cỏ cao sũng nước còn phần bông trên ngọn lại tỏa hương cay nồng.
Chẳng mấy chốc tứ bề lũ ve cất tiếng hát. Cỏ là tôi, và không khí, và các
ngọn núi xa xăm chẳng còn nhìn rõ kia nữa cũng là tôi, cả đám bò mỏi mệt
cũng là tôi. Tôi hít thở làn gió đêm thổi hiu hiu giữa những cây gai.
Sau ba tháng hốt nhiên tôi nhận được lệnh trở về nhà. Khi mọi thứ bắt đầu
được sắp đặt vào hệ thống và những đạo quân chuyên nghiệp từ châu Âu đã
sang, tôi tin là đoàn lữ hành của tôi bị xem như một thứ gì không chính