Mọi tin tức về những cuộc hành binh của quân thù đều phải đi qua doanh
trại của Đức ông Delamere. Nhưng Đức ông lại thoát ẩn thoắt hiện lẹ làng
đến khó tin khắp Khu bảo tồn tới độ chẳng còn ai rõ bản doanh của ông ở
đâu mà tìm. Tuy chẳng hề can dự đến công tác tình báo, tôi vẫn thường tự
hỏi không hiểu toàn bộ hệ thống ấy cùng nhân viên của nó vận hành ra sao.
Một lần, vào dịp lộ trình đi ngang bản doanh Đức ông chỉ cách có vài dặm
đường; tôi và Farah bèn cưỡi ngựa ghé qua cùng Đức ông dùng trà. Chỗ đó,
dẫu Đức ông sẽ nhổ trại ngay hôm sau, nom hệt như một thị trấn nhan nhản
các tốp Masai. Bởi Đức ông rất thân thiết với họ, và vì tại khu đồn trú của
ông họ được ăn uống thỏa thuê tới độ nơi này trở thành sào huyệt của sư tử
trong truyện ngụ ngôn: chỉ có dấu chân đi vào mà tuyệt chẳng thấy dấu
chân ra. Một liên lạc viên Masai, được cử đi chuyển lá thư tới trại của Đức
ông Delamere, sẽ chẳng bao giờ quay về cùng lời phúc đáp nữa. Hiện diện
giữa trung tâm của náo nhiệt, Đức ông Delamere, dáng nhỏ thó, mái tóc
trắng buông đến vai, chiều như cảm thấy đây thoải mái như nhà, vẫn cực kì
lịch thiệp, nhã nhặn hệt mọi khi, đã nói cho tôi nghe ngọn ngành về cuộc
chiến, và mời tôi trà pha sữa hun khói theo kiểu Masai.
Các thành viên đoàn xe thể tất rất nhiều khi tôi tỏ ra ngô nghê, không hiểu
gì về bò, yên cương và phong cách lữ hành; họ còn nhiệt tâm che đậy thực
tế này như chính bản thân tôi. Suốt hành trình họ phục dịch tôi hết sức chu
đáo, chẳng một lời cằn nhằn, dẫu cho, bởi ấu trĩ, tôi đã đòi hỏi ở tất cả,
người lẫn bò, nhiều hơn mức thực sự có thể trông đợi. Họ phải đi rất xa trên
thảo nguyên đội nước tắm về cho tôi, và buổi trưa chỗ đoàn dừng chân, họ
phải dựng một mái che, từ mấy cây giáo và mảnh chăn, để tôi nghỉ ngơi
bên dưới. Họ có chút e ngại người Masai hoang dã, và rất sợ chạm trán
quân Đức - đối tượng của nhiều đồn thổi lạ lùng đang lan truyền. Trong bối
cảnh ấy tôi tin mình đã trở thành một dạng thần hộ vệ, hoặc thứ mang lại
phước lành cho cuộc hành trình.
Sáu tháng trước thời điểm nổ ra chiến tranh, tôi lần đầu tới Phi châu, trên
cùng một chuyến tàu với tướng Paul von Lettow Vorbeck
, người hiện
đang nắm địa vị tối cao trong lực lượng Đức ở Đông Phi. Khi ấy tôi chưa