khôn tưởng, bụi dày hàng tấc, các khối đá cao hơn cỏ xe chắn lối; giai đoạn
sau thì hầu như chúng tôi đi trên thảo nguyên. Không khí miền cao nguyên
châu Phi chui vào đầu như thể rượu vang, khiến tôi lúc nào cũng lâng lâng,
và niềm vui trong mấy tháng ấy cũng thật khôn tả. Dẫu trước từng tham dự
một cuộc đi săn dài ngày, nhưng chưa bao giờ tôi một mình đi trong nhóm
rặt dân châu Phi thế này.
Các thành viên Somali và tôi, những người thấy có trách nhiệm với tài sản
của chính phủ, thường xuyên sống trong tâm trạng lo sợ sư tử ăn mất bò.
Nhiều con sư tử xuất hiện quanh quẩn dọc tuyến đường này; chúng bám
theo những chuyến tiếp tế chở cừu và lương thực thực phẩm không ngừng
xuôi ra biên thùy. Buổi sớm lúc xuất phát, chúng tôi có thể nom thấy, trên
cả chặng dài, dấu chân còn mới tinh của lũ sư tử in vào lớp bụi trên vết
bánh xe dọc con đường. Tối tối, khi bò được tháo ách, luôn có nguy cơ sư
tử rình rập quanh trại làm chúng sợ chạy tán loạn không sao lùa về được
nữa. Thành thử chúng tôi đã dựng một lớp rào cao bằng nhiều bụi cây gai
bao quanh điểm hạ trại rồi ôm súng ngồi canh bên mấy đống lửa.
Tại đây Farah lẫn Ismail, cũng như ông Ismail già, cảm thấy đã an toàn
trước nền văn minh, trở nên nhiều lời hơn, và họ kể những chuyện lạ xảy ra
ở quê nhà Somali, hay các tích trong kinh Koran hoặc Nghìn lẻ một đêm.
Cả Farah và Ismail đều đã tới biển, vì Somali là dân tộc sóng nước và xa
xưa từng là, tôi tin chắc, những tên cướp thượng thặng trên biển Đỏ. Họ
giảng giải cho tôi cớ sao mọi loài trên mặt đất đều có bản sao dưới đáy
biển: ngựa, sư tử, phụ nữ và hươu cao cổ thảy đều sống dưới đó, và thảng
hoặc cánh thủy thủ lại bắt gặp. Họ cũng kể chuyện về bầy ngựa sống dưới
đáy những con sông tại Somali, và vào đêm trăng tròn mò lên nội cỏ phối
giống với ngựa cái Somali đang ăn tại đây, cho ra đời những con non tuyệt
đẹp, chạy nhanh tựa gió. Vòm trời đêm trên đầu trôi dần về sau lúc chúng
tôi ngồi đó, mấy chòm sao mới xuất hiện đằng Đông. Khói từ đống lửa,
trong khí lạnh, cuốn theo những tàn lửa dài, củi tươi bốc mùi chua loét.
Chốc chốc lũ bò nhất tề bị kích động, dậm chân thình thịch, nép sát vào
nhau, khụt khịt đánh hơi khiến ông Ismail phải leo lên nóc cỗ xe hàng, khua