giống như cây xoài. Những khu chợ lớn họp dưới tán xoài, bày la liệt kín
đất quanh các gốc cây là lồng gà cùng dưa hấu chất đống.
Tư gia Ali bin Salim là một dinh thự trắng tráng lệ nằm trên phần đất liền,
ngay góc lượn của vũng biển, với dải bậc thang đá trải dài dẫn xuống biển.
Dọc theo bậc thang là các gian phòng khách, còn ở đại sảnh nằm sau hàng
hiên của tòa nhà chính có để những vật phẩm đẹp đẽ sưu tầm từ Ả Rập và
Anh quốc: đồ cổ bằng ngà hay bằng đồng, đồ sứ tàu từ Lamu, ghế bành bọc
nhung, nhiều ảnh, và một máy hát cỡ đại. Trong số này, được cất giữ ở cái
tráp bọc xa tanh, là phần còn lại của bộ đồ sứ uống trà xinh xắn làm tại Anh
thập niên bốn mươi, đây vốn là món quà cưới do Nữ hoàng Anh quốc trẻ
trung cùng chồng trao tặng nhân hôn lễ giữa con trai Quân vương Zanzibar
với con gái Hoàng Đế Ba Tư
. Bà hoàng và phu quân đã chúc đôi trẻ đạt
được hạnh phúc như bản thân họ đang tận hưởng.
“Thế rồi họ sống có hạnh phúc không?” tôi hỏi Sheik Ali lúc ông đang lấy
từng chiếc tách ra, để lên bàn cho tôi ngắm.
“Ôi chao, không đâu,” ông đáp, “cô dâu chẳng chịu bỏ thú cưỡi ngựa. Nàng
ta mang theo cả tầu ngựa, trên chiếc thuyền buồm chở đồ tế nhuyễn của
mình. Nhưng dân chúng Zanzibar nào có chấp nhận việc các quý bà đóng
vai kị sĩ. Vô số rầy rà phát sinh từ đấy và bởi công chúa thà bỏ chồng còn
hơn bỏ ngựa, cuộc hôn nhân cuối cùng tan vỡ còn con gái Hoàng Đế lại trở
về Ba Tư.
Có một con tàu hàng hoen gỉ chạy bằng hơi nước của Đức neo đậu trong
hải cảng Mombasa. Tôi đi ngang qua nó lúc ra thăm đảo rồi quay về trên
chiếc thuyền với những tay chèo người Swaheli của All bin Salim. Trên
boong chiếc tàu kia đặt một cũi gỗ cao, và nhô khỏi nóc cũi là hai cái đầu
hươu cao cổ. Cùng có mặt trên thuyền lúc đó, Farah bảo với tôi chúng đang
trên đường từ Đông Phi thuộc Bồ Đào Nha
đến Hamburg cho một đoàn
xiếc thú lưu động.