Hai con hươu cao cổ hết quay cái đầu xinh xắn nhìn qua bên này rồi lại
ngoảnh sang phía kia, như thể kinh ngạc, mà có lẽ thế thật vì lũ hươu chưa
từng thấy biển. Trong chiếc cũi chật hẹp, chúng chỉ đủ chỗ để đứng. Thế
gian đã hốt nhiên co lại, biến đổi và bó chặt quanh chúng.
Chúng chẳng thể biết hay hình dung nổi tình cảnh nhơ nhớp hạ tiện mà
chuyến tàu đang đưa chúng tới. Là giống loài kiêu hãnh, trong trắng, quanh
năm ngày tháng tiêu dao giữa mênh mông thảo nguyên, lũ hươu chẳng biết
chút gì về cảnh giam cầm, cái lạnh, mùi hôi hám, khói bụi, và bệnh ghẻ lở,
hay về nỗi buồn tẻ khủng khiếp trong một thế giới muôn đời chẳng có gì
xảy ra.
Đám đông, nặng mùi trong áo quần u tối, sẽ bước vào từ gió rét và mưa
tuyết ngoài phố để ngắm nghía lũ chúng, và để nhận ra vị thế siêu việt của
loài người trước thế giới ngu muội. Họ sẽ chỉ trỏ, cười cợt những cái cổ
thon dài lúc hai mái đầu thanh tú, nhẫn nại, mang cặp mắt màu khói nhô lên
khỏi lớp rào chắn ngăn cách đám thú; ở nơi ấy mấy cái cổ nom dài quá thể.
Trẻ nhỏ sẽ phát hoảng trước cảnh ấy rồi òa khóc, cũng có thể chúng sẽ trở
nên yêu mến và giơ bánh mì cho hươu ăn. Rồi các ông bố bà mẹ sẽ coi
hươu cao cổ là quái thú đáng yêu, và tin họ đang đem lại cho lũ hươu một
khoảng thời gian dễ chịu.
Trong những năm tháng đằng đẵng phía trước, có khi nào hươu cao cổ sẽ
mơ về quê hương bản quán đã mất của chúng? Đâu rồi, giờ biến đâu hết
đồng cỏ cùng những bụi cây gai, các dòng sông, nguồn nước, những ngọn
núi xanh lơ? Không khí vùng cao ngọt ngào trên thảo nguyên giờ đã bay
sạch đi đâu. Chúng bạn từng nhong nhong kề cận trên xứ sở nhấp nhô lượn
sóng giờ đâu hết? Bạn bè đã rời bỏ chúng đi mất, và dường như sẽ chẳng
còn quay lại nữa.
Vầng trăng tròn vằng vặc giữa đêm giờ đâu?
Hươu cao cổ vật vã tỉnh giấc trên xe moóc chở thú, trong chiếc thùng chật
chội nồng nặc mùi rơm thối rữa và bia.