Tại gánh xiếc thú
Quãng trăm năm trước, một lữ khách người Đan Mạch, bá tước
Schimmelmann, tới Hamburg rồi tình cờ bắt gặp và mê thích một gánh xiếc
thú nhỏ, diễn lưu động. Trong thời gian ở đây, ngày nào vị bá tước cũng
chọn con đường vòng để đi qua khu nhốt thú, mặc dầu chính bản thân ông
cũng khó có thể lí giải có gì ở những cỗ xe chở thú nhớp nhúa, cũ nát kia
cuốn hút mình. Sự thực là nhóm thú hoang đã khơi gợi điều gì đó trong hồn
ông. Đang là mùa đông, ngoài trời rét cắt da. Trong dãy lán, người gác dan
liên tục đốt cái lò sưởi cũ đến độ nó trở thành một đốm hồng rực giữa màn
tối xỉn nơi hành lang chạy dọc các cũi nhốt thú, nhưng gió lạnh cùng buốt
giá căm căm vẫn như còn xuyên thấu tận xương.
Bá tước Schimmelmann đang mê mải thưởng ngoạn con linh cẩu thì vị chủ
nhân bầy thú bước tới bắt chuyện. Thấp nhỏ, nhợt nhạt, mũi tẹt, người chủ
gánh một thời từng là sinh viên thần học, song đã phải rời trường sau một
vụ tai tiếng, rồi kể từ đó mỗi lúc một tụt thấp xuống hơn ở cõi trần.
“Quý ngài quả rất tinh tường khi dừng bước ngắm linh cẩu,” ông ta nói.
“Thật diệu kì khi có được một con linh cẩu giữa Hamburg, địa phương
trước giờ chưa từng được nom thấy giống này. Ngài biết không, tất cả linh
cẩu đều lưỡng tính và vào đêm trăng tròn ở xứ châu Phi quê hương, chúng
tụ lại rồi nhập thành một vòng tròn giao phối mà mỗi con đều đóng cả hai
vai giống đực lẫn giống cái. Quý ngài biết chuyện đó chứ ạ?”
“Không,” bá tước Schimmelmann đáp, ra dấu ghê tởm.
“Giờ liệu quý ngài có cho rằng,” ông bầu nói tiếp, “dựa trên thực tế vừa kể,
linh cẩu sẽ khổ sở hơn các loài dã thú khác khi bị nhốt cũi? Nó sẽ phải chịu
đựng nhu cầu của cả hai phái, hay bởi cơ thể hợp nhất các năng lực bù trừ
của tạo hóa mà nó sẽ thỏa mãn được với chính mình, và sống trong trạng