Nhà tự nhiên học và lũ khỉ
Một vị giáo sư Lịch sử tự nhiên tìm đến đồn điền nhờ tôi can thiệp giúp với
Cục Quản lí săn bắt. “Tôi tới châu Phi, ông kể, để tìm hiểu xem ở giai đoạn
nào của bào thai, bàn chân có một ngón cái ở khỉ, bắt đầu phát triển bất
đồng với bàn chân người.” Vì cứu cánh đó ông dự định sẽ đi bắn một số khỉ
Colobus trong núi Elgon.
“Ông sẽ chả bao giờ gặp được khỉ Colobus đâu,” tôi bảo, “chúng sống trên
ngọn cây tuyết tùng, và rất nhát nên khó bắn lắm. Phải tốt số cực độ mới vớ
được cái bào thai ông muốn.”
Ngài giáo sư tràn trề hi vọng, ông bảo nguyện sẽ ăn rừng ở rú đến chừng
nào có được cái bàn chân mình muốn, thậm chí mất hàng năm trời cũng
được. Ông đã đệ đơn lên Cục Quản lí săn bắt xin phép bắn giống khỉ nọ.
Tấm giấy phép, ông bảo, từ góc độ mục đích khoa học cao cả, cầm chắc sẽ
được cấp, nhưng cho tới giờ chẳng hiểu sao vẫn chưa có hồi âm gì.
“Ông xin bắn bao nhiêu khỉ?” tôi hỏi.
Ông nói, để khởi đầu, đã xin phép bắn một ngàn năm trăm con.
Đang sẵn mối quen trên Cục, tôi hỗ trợ ông gửi lá đơn thứ hai, yêu cầu
được phúc đáp cấp thời bằng thư, bởi giáo sư mong được bắt tay vào
nghiên cứu sớm chừng nào hay chừng ấy. Quả nhiên lần này Cục Quản lí
săn bắt lập tức phúc đáp bằng thư. Họ viết là rất hân hạnh được thông báo
cho giáo sư Landgreen, sau khi xem xét mục đích khoa học chuyến đi của
ông, chúng tôi đã coi đây là trường hợp ngoại lệ và tăng số khỉ trong giấy
phép của ông từ bốn lên sáu con.
Tôi đọc lá thư hai lần cho giáo sư nghe. Sau cùng, khi đã hiểu ra nội dung,
ông thất vọng, bàng hoàng và bị tổn thương nặng tới nỗi chẳng thốt nên