Con vẹt
Một ông già chủ tàu người Đan Mạch ngồi hồi tưởng chuyện thời trẻ, lúc
mới mười sáu, có lần qua đêm tại nhà thổ ở Singapore. Đến đó cùng kíp
thủy thủ trên chiếc tàu của cha, ông đã ngồi trò chuyện với một bà già
Trung Hoa. Nghe bảo ông đến từ một đất nước xa xôi, bà lão bèn mang con
vẹt già của mình ra. Xa xưa, xưa lắm rồi, hồi ta còn trẻ măng, bà kể, một
anh tình nhân người Anh, con nhà thế phiệt, đã đem nó tặng cho ta. Chàng
thanh niên thầm nghĩ con vẹt hẳn đã cả trăm tuổi. Lượm lặt từ môi trường
giang hồ tứ chiếng của ngôi nhà, vẹt ta có thể nói một số câu bằng hầu như
mọi thứ tiếng khác nhau trên địa cầu. Nhưng bà lại chẳng hiểu được một
câu mà người nhân tình đã dạy cho con vẹt trước khi đưa nó tới và cũng
chưa từng có vị khách nào hiểu cả. Vậy nên suốt nhiều năm qua bà lão đã
thôi tìm hỏi ý nghĩa câu ấy. Tuy nhiên nhân có chàng trai đến từ quốc gia
xa xôi thế này ghé chơi, nhỡ đâu câu ấy lại chẳng phải tiếng nói xứ ấy, và
chàng sẽ có thể dịch được ra cho bà.
Lời thỉnh cầu khiến chàng trai thấy xúc động sâu xa lạ thường. Khi chăm
chú nhìn con vẹt, nghĩ mình có thể sẽ được nghe tiếng nói Đan Mạch từ cái
mỏ khoằm cong tựa móc câu kia, thiếu chút nữa chàng đã bỏ chạy khỏi căn
nhà. Ý muốn giúp đỡ bà cụ người Trung Hoa là thứ duy nhất giữ chàng ở
lại. Nhưng khi bà lão khiến con vẹt nói ra câu ấy, hóa ra đó lại là tiếng Hi
Lạp cổ. Con vẹt nói rất chậm còn chàng trai cũng biết tiếng Hi Lạp đủ để
nhận ra đây là một đoạn thơ của Sappho
“Trăng đà khuất cùng chòm Thất nữ.
Và canh ba cũng đã qua rồi
Mà giờ khắc vẫn đều đặn trôi
Còn mình anh trơ trọi nằm đây.”