Khi những con cuối cùng qua hết và dần khuất bóng, chúng tôi nhìn quanh,
thấy đoàn xe vẫn ở phía sau. Toàn thân rã rời vì quá căng thẳng, cả tốp ngồi
phịch luôn tại chỗ chờ xe tới. Dusk kích động cực độ, cố giật sợi dây da
hòng đuổi theo bầy chó hoang. Choàng tay ôm ghì cổ nó, tôi nghĩ nếu vừa
rồi chẳng kịp níu lại, hẳn Dusk đã chẳng còn lại gì dẫu chỉ là mẩu xương.
Mấy người dong xe chạy tới hỏi có chuyện gì. Tôi không cách nào giải
thích với họ, hoặc cho chính tôi, duyên cớ gì đã xui khiến bầy chó hoang
với số lượng lớn đến vậy chạy ngang qua như thế. Nhóm người bản xứ nhất
trí đây là điềm rất gở - báo hiệu chiến tranh - vì chó hoang là loài ăn xác
chết. Sau đó, khác với thông lệ luôn bàn ra tán vào mọi sự kiện xảy ra, họ
thôi ngay chẳng đôi hồi gì thêm nữa.
Tôi thuật lại câu chuyện này cho vô khối người mà chẳng một ai tin. Dẫu
sao nó vẫn là câu chuyện có thật, những người làm của tôi có thể làm
chứng.