Một sự việc kì lạ
Lần vào Khu bảo tồn Masai thực thi nhiệm vụ tải hàng cho chính phủ, một
hôm tôi đã chứng kiến điều kì lạ mà chẳng ai trong số những người tôi biết
từng mục kích. Ấy là giữa trưa, lúc đoàn xe bò của chúng tôi đang băng qua
miền thảo nguyên rậm rì cỏ mọc.
Khí trời Phi châu ảnh hưởng tới phong cảnh nhiều hơn ở châu Âu; nó chứa
đầy những hình hài cùng ảo cảnh mông lung, và theo một cách riêng chính
là sân khấu đích thực của biết bao sự việc. Giữa cái nóng ban trưa, không
khí nhiễu động, rung rinh tựa dây đàn vĩ cầm, khiến lớp lớp đồng cỏ, vạt
cây gai và rặng núi bốc lên cao, tạo nên cả những khoảng nước bạc mênh
mông giữa một vùng cỏ khô cháy.
Cả đoàn đang bước trong không khí hừng hực, tựa một thực thể sống ấy, và
tôi, trái với thói thường, đang đi đằng trước đoàn xe một quãng xa, cùng
Farah, con Dusk và chú Toto quản chó. Tiết trời quá nóng nực khiến mọi
người chẳng ai buồn hé răng. Đột nhiên cả vùng thảo nguyên phía chân trời
chợt di chuyển rồi phi nước đại, chẳng phải không khí lay động mà là một
đàn thú hoang lớn từ cánh phải, cắt ngang sân khấu, đang lao sầm sầm tới
chúng tôi.
Tôi bảo Farah: “Cả đoàn linh dương đầu bò kìa.” Nhưng chỉ thoáng sau,
không rõ đó là linh dương đầu bò hay loài khác nên tôi lấy ống nhòm ra
quan sát, khốn nỗi thật khó nhìn cho tỏ vào giữa ban trưa thế này. “Farah,
anh nghĩ sao, có phải linh dương đầu bò chăng?” tôi hỏi.
Lúc ấy tôi cũng nhận ra Dusk đang chú tâm vào đám linh dương, hai tai nó
vểnh lên, đôi mắt tinh tường như căng ra dõi theo bước tiến bầy thú.
Thường để anh chàng mặc sức rượt theo linh dương đốm vằn hoặc linh
dương nói chung trên thảo nguyên, nhưng nghĩ hôm nay tiết trời quá nóng,
nên tôi bảo chú Toto buộc sợi dây da vào vòng cổ nó. Đúng lúc này, Dusk