Tôi thích lò rèn của Pooran Singh, và nó là chốn người Kikuyu hay lui tới
bởi hai lẽ.
Nguyên nhân đầu tiên nằm ở chính chất sắt, thứ khiến ta mê say hơn bất kì
nguyên liệu thô nào khác, và cũng hướng trí tưởng tượng con người tới
những chặng đường dằng dặc. Cái cày, thanh kiếm, đại bác hay bánh xe -
nền văn minh nhân loại - cuộc chinh phục Tự Nhiên của con người, mộc
mạc đến ngay người thời nguyên thủy cũng hiểu - và ở đây Pooran Singh
lại đang quai búa vào thứ chất liệu ấy.
Sau nữa, bởi lò rèn thu hút người bản xứ bằng khúc ca của nó. Thứ giai
điệu âm vực cao, vui vẻ, đều đều, lúc có lúc không ở lò rèn mang sức mạnh
thần thoại. Nó đàn ông tới độ khiến trái tim đàn bà run rẩy và tan chảy, nó
thẳng thắn, chẳng màu mè, nói sự thật và chỉ sự thật. Nhiều lúc nó cực kì
bộc trực. Thừa mứa sức mạnh, vui vẻ, khỏe khoắn, nó nhiệt tình trợ lực và
giúp ích nhiều cho bạn, một cách nguyện ý, như trong trò chơi. Dân bản
địa, những người yêu thích giai điệu, tụ tập gần lò rèn của Pooran Singh và
thấy khoan khoái. Theo một lệ cổ xứ Bắc Âu, người ta không phải chịu
trách nhiệm cho những gì họ nói tại lò rèn. Miệng lưỡi châu Phi cũng trở
nên buông tuồng ở đây và mạch chuyện trôi chảy phóng túng; những suy
nghĩ táo tợn tuôn trào giữa lời ca truyền cảm hứng của chiếc búa.
Pooran Singh làm cho tôi nhiều năm và được trả hậu. Không có mối liên hệ
nào giữa tiền công với nhu cầu cá nhân, bởi ông là một tu sĩ khổ hạnh hàng
đầu. Pooran Singh khem rượu thịt, thuốc lá hay bài bạc, và mặc áo quần
đến sờn tươm cả sợi. Ông gửi tiền về Ấn cho con cái ăn học. Đã có lần chú
nhỏ lặng lẽ - Delip Singh - từ Bombay qua tận đây thăm cha. Delip đã đánh
mất mối dây gắn kết với sắt; vật bằng kim loại duy nhất cậu mang chỉ là
cây bút bỏ trong túi. Các phẩm chất thần kì đã không truyền tới được thế hệ
thứ hai.
Còn Pooran Singh, con người thịnh nộ bên chiếc đe, vẫn giữ được vầng hào
quang trong suốt thời gian sống ở đồn điền, và tôi mong ông tiếp tục giữ
được nó đến tận khi nhắm mắt xuôi tay. Pooran Singh là bề tôi của các