Pooran Singh
Lò rèn nho nhỏ của Pooran Singh, cạnh xưởng chế biến, là một hỏa ngục
thu nhỏ giữa đồn điền, với đầy đủ mọi thuộc tính vốn có ở nơi ấy. Được
dựng từ nhiều tấm tôn múi, khi mặt trời đổ nắng xuống mái, còn trong lò
lửa lại bốc cao, chỉ nội không khí trong và xung quanh lò rèn cũng đã trắng
sáng hừng hực. Suốt từ sáng sớm đến tối mịt, tại đây luôn choang choang
tiếng rèn đinh tai nhức óc - búa sắt đập vào sắt, đập tiếp nữa, cứ liên miên
như vậy - và lò rèn la liệt những rìu cùng bánh xe gay, khiến nơi đây hao
hao một bức tranh cổ ghê rợn tả cảnh pháp trường.
Ấy vậy nhưng lò rèn vẫn có sức lôi cuốn mạnh mẽ, và lần nào đi xuống
xem Pooran Singh làm việc, tôi cũng bắt gặp những người hiếu kì ở trong
hay quanh quẩn gần đó. Lao động với nhịp độ siêu nhân, như thể cuộc đời
mình tùy thuộc ở chuyện làm tròn công việc hiện tại trong năm phút tới,
Pooran Singh bay lượn trên đe, hò hét chỉ đạo hai thợ phụ người Kikuyu
bằng tông giọng cao như chim và mang cung cách giống y một người bị
trói vào cọc rồi thiêu sống, hoặc như chúa quỷ bẳn gắt. Nhưng Pooran
Singh chẳng phải quỷ dữ mà là người lành hiền nhất mực; ngoài giờ làm
ông mang phong thái có phần đóng kịch ta thường bắt gặp ở đám thiếu nữ.
Pooran Singh ìà fundee của đồn điền, nghĩa là thợ thủ công bách nghệ,
đóng vai từ thợ mộc, thợ khâu yên cương, đóng tủ cũng như thợ rèn; một
tay ông thiết kế rồi làm cả mấy chiếc xe chở hàng cho đồn điền. Tuy nhiên
ông thích công việc rèn hơn cả, và cảnh ông chế tác bánh xe nom thật mãn
nhãn, đáng hãnh diện.
Vẻ ngoài Pooran Singh có gì đó quay quắt. Lúc đóng bộ chỉnh tề, áo
choàng, khăn bành trắng, cùng bộ râu đen xồm xoàm, ta khả dĩ gọi ông là
người bệ vệ và dềnh dàng. Nhưng khi xoay trần bên lò rèn, Pooran Singh
thon gọn, lẹ làng không sao tin nổi, với tấm thân Ấn Độ dạng đóng hồ cát
của mình.