cung cách thừa hành chức phận của ông ta thật khó chịu, nhưng sau này tôi
cảm nhận rằng dường như chính Định Mệnh, trong bóng những bóng áo
choàng trắng, đã gặp chúng tôi tại bậc thềm bệnh viện, phân phát chẳng hề
thiên vị Sự Sống và Cái Chết.
Lúc được mang vào bệnh viện, từ cơn hôn mê, Wanyangerri tỉnh lại và lập
tức rơi vào trạng thái hoảng loạn; nó không muốn bị bỏ lại và bám chặt lấy
tôi hay bất cứ ai đứng gần rồi gào khóc trong nỗi đau đớn cùng cực. Sau
cùng ông già Goa giúp cậu trấn tĩnh bằng một mũi tiêm rồi nhìn tôi qua
phía trên cặp kính trễ và bảo: “Thằng này sống.” Tôi để lại hai đứa trẻ, một
sống một chết, trên hai chiếc cáng, cho số mệnh bất đồng của chúng.
Cùng tới bệnh viện nhưng bằng xe máy của mình, chủ yếu để giúp chúng
tôi đẩy ô tô nếu nó bị chết dọc đường, giờ Belknap thấy cần báo cho cảnh
sát về vụ tai nạn. Thế là chúng tôi lái xe xuống thành phố, đến đồn cảnh sát
ở phố Bờ Sông, và lao thẳng vào cuộc-sống-đêm của Nairobi. Lúc chúng
tôi tới nơi, không có cảnh sát da trắng nào ở đồn, và chúng tôi đợi bên
ngoài, trong xe, để họ đi gọi người. Đây là đường hai chiều xe chạy, giữa
trồng một hàng cây khuynh diệp cao vút, loài cây ở mọi chốn thị thành của
dân khai phá trên miền đất cao nguyên này; buổi tối những chiếc lá nhỏ, dài
của chúng tỏa ra một mùi hương dễ chịu kì quái, và nom khá khác thường
dưới ánh sáng đèn đường. Mấy người cảnh sát bản xứ đang lôi kéo một cô
nàng Swaheli vóc dáng to đậm vào trụ sở, còn ả ta thì ra sức chống trả, cào
mặt họ và rít lên như lợn. Một tốp du thủ du thực bị áp giải tới, vẫn hằm hè
đòi thượng cẳng chân hạ cẳng tay ngay trước bậc tam cấp của đồn; và một
tên trộm, tôi tin là vậy, vừa bị bắt, đang từ xa tiến lại, sau lưng rồng rắn
những kẻ vô công rồi nghề, đám ủng hộ tên kia, lũ lại đứng về phía cảnh
sát, đang tranh cãi ỏm tỏi về vụ việc. Cuối cùng xuất hiện một cảnh sát viên
trẻ tuổi, rành rành mới rời một bữa tiệc bù khú phóng thẳng tới đây. Anh ta
khiến Belknap thất vọng, bởi bắt tay vào lấy lời tường trình với tốc độ chớp
nhoáng và thái độ nhiệt tình, nhưng sau rồi sa vào các suy nghĩ đẩu đâu, dật
dờ rê ngòi bút chì trên mặt giấy rồi cuối cùng cất bỏ vào túi. Tôi lạnh run
trong bầu không khí đêm. Sau rốt chúng tôi cũng có thể lên xe trở về nhà.