Phàm Y nhìn hắn, bàn tay trắng nõn thon dài, có đường gân màu xanh
nhạt. Nàng lần đầu tiên đối với tiền đưa đến tận tay có chút chần chờ,
không biết có nên nhận lấy hay không. Nếu nàng không nhận, có phải sau
này hắn sẽ không đến hỏi nàng tin tức nữa? Nếu nàng nhận, có phải hắn
liền cùng nàng chỉ như mối quan hệ khách hàng?
Nàng liếc nhìn đôi mắt hắn, ôn nhã bình thản như vậy, nàng chợt nhớ
tới một câu thơ: Lam điền ngày ấm ngọc khói bay.
– “Môn chủ là ngại ít sao?” Hắn không hờn không giận, thản nhiên
mỉm cười.
– “Không, không phải.” Phàm Y cuối cùng vẫn nhận lấy, cười: “Ta
cũng không biết khi nào mới có được tin tức, ngươi mỗi ngày đến hỏi thăm
một chút đi.”
– “Được.” Hắn nói xong, liền cáo từ.
Hắn từ đầu đến cuối đều là vẻ mặt bàng quan thanh âm ôn tồn. Phàm
Y ở trong đại sảnh đứng im hồi lâu, mới biết được, nguyên lai trên đời này
nàng yêu nhất có lẽ cũng không phải là tiền.
Nàng lén hỏi thăm lai lịch của hắn, thì ra hắn tên là Vân Cảnh, gốc gác
là Định vương tiền triều. Như vậy, lời đồn trong giang hồ kia, đến tột cùng
là thật hay giả? Hắn phong thái quang minh tao nhã, coi nhẹ tiền tài, làm
sao cũng không giống một tài phú.
Hắn mỗi ngày đều đến, cũng không ở lâu quá một khắc. Hắn làm như
không nhìn thấy ánh sáng rực rỡ của nàng, cho dù nàng một ngày tiêu xài
nhiều bạc vào xiêm y trang sức. Ở trong mắt hắn, cũng không thấy một tia
dao động.
Kỳ thật, kiếm phổ nàng chỉ cần bốn ngày liền nghe ngóng được.
Nhưng nàng cố tình muốn hắn đến mỗi ngày, muốn nhìn thấy hắn, mặc dù