Hắn ngồi trên bậc thềm, ngón tay xoa nhẹ khuôn mặt di nương, tự
huyễn hoặc nàng đang ngủ. Nhưng da thịt của nàng lại lạnh như băng.
Kế Diêu rùng mình một cái, nhớ tới hành động kì dị của nàng trên
Cẩm Tú sơn, lại nghĩ tới phong thư trước ngực. Hắn rút ra, vội vàng nhìn,
ngón tay có chút run run.
Nguyên lai, hết thảy nàng đã an bài từ trước. Thời điểm nàng nghe
thấy bốn chữ “Tiếu Vân tiên tử” thì đã có quyết định. Nước mắt vô thanh
vô thức chảy xuống, bi thương lại bi thương, nhưng không cách nào vãn
hồi. Điều duy nhất an ủi chính là, di nương làm như vậy, trong lòng cũng
rất an tường, nàng rốt cuộc có thể gặp người kia, cùng bảo toàn chính mình
và người nàng muốn bảo toàn.
Một lát sau, Kế Diêu giật mình đứng lên ôm Tiêu Dung lên ngựa,
thẳng đến Kinh Giao Vĩnh Thọ sơn, chỗ hoàng lăng tiền triều.
Từ chân núi nhìn qua, Kế Diêu có thể thấy được hoàng lăng ngày xưa,
nguy nga cao lớn lại cô tịch hoang vắng. Kế Diêu dựa theo chỉ dẫn trong
phong thư, ở trong rừng tùng tìm thấy một ngôi mộ.
Cỏ xanh um tùm, tùng bách cao thẳng. Trên bia đá chỉ khắc sáu chữ:
Vân Cảnh Tiêu Dung chi mộ.
Hóa ra mười năm trước nàng đã an bài. Kế Diêu thở dài một hơi,
trường kiếm lật đất, đem thi thể Tiêu Dung đặt cạnh Vân Cảnh trong quan
tài. Hậu thổ một lần nữa mai táng cho hai người họ, lục thảo tùng chi bao
trùm, yên tĩnh không một tiếng động. Hai hàng lệ rơi trên bia mộ, ẩm ướt
bốn chữ: Vân Cảnh Tiêu Dung.
Kế Diêu buồn bã ngẩng đầu, trời xanh bát ngát, mây trôi lững lờ.
Nguyên lai, âm dương xa cách, chẳng qua chỉ một khắc. Mà nỗi đau sinh
tử, cũng như nước uống của người, ấm lạnh tự hiểu.