Tiểu nha đầu không tình nguyện đi vào, một lát, tươi cười quay lại:
“Mời vào!”
Kế Diêu đi theo Tiêu Dung vào cửa lớn. Nguyên lai ở bên trong chẳng
khác nào động tiên, cùng với cánh cửa bên ngoài thực bất đồng, khắp nơi
dát vàng, chỗ khảm bảo thạch. Tiêu Dung trào phúng cười, nhìn người
trong đại sảnh, chậm rãi đi qua.
- “Không nghĩ tới, hai mươi năm không gặp. Ngươi vẫn mê tiền như
thế.”
Nữ nhân trong đại sảnh nhìn Tiêu Dung một thân bố y phong tư yểu
điệu, vừa hận lại vừa đố kị, thản nhiên nói: “Đúng, Bản môn chủ được
xưng là thiên hạ đệ nhất ham tài, không thể không gánh cái tên này.”
Nguyên lai nàng chính là môn chủ nhất phiến môn Phàm Y. Kế Diêu
có chút tức cười. Trên đầu nàng chỉ sợ có đến hai cân hoàng kim, ba cân
bảo thạch, mười ngón tay đầy là nhẫn. Dung nhan cũng được tính là cực kỳ
xinh đẹp, nhưng có thêm vài phần tục khí.
- “Ta biết nhất định là ngươi. Thiên hạ biết danh xưng Tiếu Vân tiên tử
này chỉ có ngươi.”
- “Thật không? Ta cũng không muốn nghĩ tới ngươi, bất quá ta yêu
tiền, có người cho bạc, ta tự nhiên cũng sẽ không cố ý giấu diếm.”
- “Tiếu Vân tiên tử căn bản không phải danh hào gì, bất quá vì hắn họ
Vân, ta họ Tiêu, hắn thuận miệng chỉ đùa một chút mà thôi, bị ngươi nhớ
đến hai mươi năm, làm khó ngươi. Ta biết ngươi đối với hắn có tình. Đáng
tiếc, hắn đã chết, ta là người duy nhất biết nguyên nhân, ta cũng sẽ không
nói, ta sẽ cùng hắn giữ bí mật. Ngươi cũng không phải hao tâm tổn trí bán
tin tức này. Đáng tiếc, ngươi cả đời, ngoài tiền ra, còn có cái gì?”
Tiêu Dung cười nói, đột nhiên khóe miệng có tơ máu tràn ra.