Tiêu Dung tiếp nhận, cười nhẹ, đem ngân phiếu nắm trong lòng bàn
tay, nháy mắt, một mảnh bụi phấn theo kẽ tay nàng rơi xuống. Thư Thư giật
mình, lại không nói gì.
– “Ta muốn nói một câu, Tiểu Từ là một nữ hài được ta nhặt ở Cẩm
Tú sơn, tuy nói là đồ đệ, nhưng lại không biết nhiều y thuật, ngươi nếu có
chuyện gì, hãy đi dược vương cốc tìm Tiết thần y, đừng khó xử nàng. Mặc
dù không phải quân tử, nhưng cũng biết khinh thường việc làm của tiểu
nhân.”
Tiêu Dung nói chuyện thoải mái, nhưng ẩn chứa bên trong là những từ
ngữ sắc bén.
Thư Thư toát mồ hôi lạnh. Hắn có chút xấu hổ, cười nói: “Kỳ thật ta
chẳng qua chỉ hù dọa nàng mà thôi, vẫn chưa làm gì nàng.”
Tiêu Dung thanh âm lạnh lùng nói: “Một khi đã như vậy, chúng ta xin
cáo từ.”
Nàng đi ra cửa phòng, thấy người trên hành lang, thân thể cứng lại.
Hắn cao lớn anh tuấn, nàng lả lướt thướt tha, như mở ra năm tháng chôn
sâu trong lòng làm nàng có chút hoảng hốt, giống như thời gian quay
ngược, lại nhớ tới hai mươi năm trước. Hắn và nàng đã từng dựa vào nhau
như vậy, tưởng rằng sẽ vĩnh viễn.
Kế Diêu quay đầu lại: “Di nương.”
– “A Diêu, ngươi đi theo ta, Tiểu Từ, ngươi trước ở chỗ này chờ, đợi
lát nữa A Diêu tới đón ngươi.”
– “Sư phụ, người vào trong đó? Ta đi theo không được sao?” Vừa
nghe đến phải một mình ở lại chỗ này, Tiểu Từ thập phần bất an.