Tiểu Từ cùng Kế Diêu đi ra khỏi phòng, thuận tay đóng cửa lại.
– “Hắn trúng độc nhất mộng đầu bạc, không có thuốc trị.”
Thư Thư sửng sốt: “Nhất mộng đầu bạc?”
– “Đúng, độc như tên gọi, giống như một giấc mộng, đợi hắn tỉnh lại,
sợ đã đầu tóc bạc trắng, là một phế nhân.”
Thư Thư trầm mặc, giống như không tin cũng tựa như không cam
lòng, lại nói: “Môn chủ nhất phiến môn nói tiền bối có thể giải được độc
này.”
Nhất phiến môn, quả nhiên là nàng. Tiêu Dung khẽ cười lạnh, đôi môi
gắt gao mím chặt áp chế phẫn nộ cùng hận ý trong lòng.
Thư Thư trầm mặc, chờ Tiêu Dung mở miệng.
– “Độc này, ta chỉ biết một giải pháp, chính là để một người dùng
công lực mạnh mẽ đả thông huyết mạch toàn thân của hắn, chẳng qua lấy
mạng đổi mạng, mà hắn, cũng bất quá chỉ sống lâu hơn mười năm mà
thôi.”
– “Tiền bối là nói người cứu hắn sẽ chết?”
– “Đúng vậy, độc này không được coi là có cách giải, chẳng qua là
sống được lâu thêm mười năm, nhưng lại phải đổi bằng tính mạng của
người khác.”
Thanh âm của nàng lạnh lẽo thê lương, mỗi một chữ, đều mang theo
nỗi khổ riêng.
Thư Thư khó nén thất vọng, bên môi lại hiện lên vẻ tươi cười: “Đa tạ
tiền bối chỉ điểm. Ta ở đây có một phần lễ mọn, cố ý đáp tạ tiền bối.” Thư
Thư từ trong ngực lấy ra ba tờ ngân phiếu, hai tay đưa đến.