Đến Họa Mi sơn trang đã là giữa trưa ngày thứ sáu. Tiểu Từ biết được
tin tức, từ Bảo Quang các chạy vội ra, bổ nhào vào trong lòng Tiêu Dung,
vừa khóc vừa cười.
Tiêu Dung vuốt ve đầu nàng, đem nàng từ trên xuống dưới, cẩn thận
xem xét, cười nói: “Hoàn hảo, không thiếu cái gì, nhưng thật ra có béo một
chút.”
Tiểu Từ biết rõ sư phụ đang an ủi mình, cái mũi chua xót, nói: “Sư
phụ, về sau người đi đâu, ta đi theo đấy.”
Thần sắc Tiêu Dung cứng đờ, thở dài: “Nha đầu ngốc.”
– “Thư công tử, không nghĩ tới một người sống trên núi rảnh rỗi như
ta cũng bị coi là tiên tử, thật sự làm cho người ta thẹn không dám nhận. Lại
liên lụy công tử hao phí tâm tư mời ta, làm cho ta thực thụ sủng nhược
kinh.” Tiêu Dung giọng điệu không mặn không nhạt, hơi trào phúng.
Thư Thư ngược lại có chút không được tự nhiên, cười yếu ớt: “Nghe
nói tiền bối không tùy tiện gặp người khác, cho nên mới ra hạ sách này,
đúng là bất đắc dĩ, tại hạ trước bồi một lễ.”
– “Người ở đâu?”
– “Thỉnh tiền bối đi theo ta.”
Tiêu Dung nhìn thấy Mộ Dung Trực không hề kinh ngạc, chỉ lạnh lùng
nói một câu: “Quả thế.”
Thư Thư nghe không rõ, hỏi: “Xin hỏi tiền bối bệnh này trị như thế
nào?”
Tiêu Dung nhìn thoáng qua Kế Diêu cùng Tiểu Từ, nói: “Các ngươi ở
bên ngoài chờ ta.”