Kế Diêu dẫn người nọ đi trước, Tiêu Dung theo phía sau, sau khi xem
mạch, đột nhiên lấy ra một thanh chủy thủ, cắt cổ tay hán tử.
Hắn đau đến nhe răng, nhưng lại không thể cất tiếng nói. Nhìn máu
chảy ra màu đen, Tiêu Dung lấy trong ngực lọ thuốc bột rắc lên miệng vết
thương, dùng nội lực đẩy dược vào trong mạch máu, rồi điểm huyệt cầm
máu cho hắn.
– “Ba ngày không thể ăn cơm, dốc sức uống nước. Đại khái một
tháng, chất độc này mới xem như hoàn toàn phá giải. Chất độc này là vật
gia truyền của tộc Hải Thị, chẳng lẽ ngươi đắc tội với họ?”
– “Đa tạ tiền bối cứu giúp. Việc này nói đến rất dài. Tại hạ là nhị
đương gia Lạc Tây của Đà bang. Đà bang vẫn luôn được Mộ Dung minh
chủ chiếu cố, thập phần cảm kích. Minh chủ đột nhiên bị bệnh, Hải Thị ỷ
vào có chỗ dựa ở kinh thành, kêu gọi lập minh chủ mới. Đà bang chúng tôi
tự nhiên không thể ngồi yên, nghĩ đến đại hội võ lâm thay Mộ Dung minh
chủ nói chuyện. Hải Thị đối với chúng ta hạ thủ, là muốn uy hiếp những
người nói giúp cho họ Mộ Dung.”
– “Mộ Dung minh chủ.” Tiêu Dung thấp giọng nhắc một tiếng, vẻ mặt
ảm đạm.
– “Ân tình của nhị vị, ta ngày sau báo đáp.” Lạc Tây vô cùng cảm
kích.
Dưới chân núi sau khi chia tay Lạc Tây, Kế Diêu cùng Tiêu Dung giục
ngựa chạy về kinh thành.
Đi ngang qua Cẩm Tú sơn, Tiêu Dung đột nhiên nói: “A Diêu, ta
muốn về Đào cư một chuyến.”
Kế Diêu theo lời cùng Tiêu Dung lên núi. Đào cư đã mấy ngày không
có bóng người, càng có vẻ vô cùng tĩnh lặng.