Kế Diêu cau mày, nhìn nữ tử này, vô cùng tức giận nhưng lại thúc thủ
vô sách.
Nàng lạnh lùng cười, xoay người muốn vào cửa đá. Kế Diêu lúc này
mới nhớ tới mục đích đến đây, vội hỏi: “Xin hỏi, di nương của ta tên Tiêu
Dung có ở bên trong không? Ta có chuyện quan trọng cần gặp.”
Nàng dừng bước, quay đầu đánh giá hắn: “Di nương? Ngươi chờ ở
đây.”
Đại hán kia thất vọng mất hồn ngã ngồi bên cửa đá, sắc mặt thảm bại.
Chỉ chốc lát, Tiêu Dung từ bên trong đi ra, nhìn thấy hắn, chấn động.
– “Sao ngươi lại tới đây?”
Kế Diêu đem sự tình đại khái kể qua một lần, sắc mặt Tiêu Dung dần
chuyển sang lạnh băng.
– “Tiếu Vân tiên tử.” trong miệng nàng thì thầm một tiếng, ánh mắt
vụt qua một tia hoảng hốt cùng đau xót. Nàng giật giật khóe miệng, hiện
lên một nụ cười lạnh: “Nàng, nhớ đến ta hai mươi năm, thật không dễ
dàng.”
– “Di nương, người đang nói ai?”
Tiểu Dung không trả lời nghi vấn của hắn, chỉ nói: “A Diêu, chúng ta
đi nhanh đi.”
Kế Diêu nhìn thoáng qua đại hán bên cạnh, thấp giọng hỏi: “Di nương,
người có thể giải độc cho hắn không?”
Tiêu Dung suy nghĩ một chút, thản nhiên nói: “Ta nếu ở chỗ này chữa
cho hắn, sẽ không hay lắm. Ngươi dìu hắn ra ngoài cốc chờ ta.”