CHÂU VIÊN NGỌC ẨN
Thị Kim
www.dtv-ebook.com
Chương 10: Đoạn Tuyệt Nhớ Nhung
Dược vương cốc cũng không dễ tìm, Kế Diêu đi loanh quanh dưới khe
núi hơn nửa canh giờ mới được một người tiều phu chỉ dẫn đến cửa cốc.
Một rừng đào trải dài bất tận, cỏ xanh tươi tốt, lác đác vài đóa hoa mới hé
nụ, có vài phần giống chốn bồng lai tiên cảnh.
Trong rừng đột nhiên truyền đến một thanh âm trong trẻo tựa chuông
gió: “Ngươi trúng một loại độc tên là tiệm thâm.”
– “Thỉnh cô nương chỉ giáo.” Một giọng nam trầm có chút run run.
Kế Diêu dừng bước, đưa mắt quan sát.
– “Tiệm thâm ngươi cũng không rõ sao? Chất độc từ bên ngoài, dần
dần xâm nhập. Ngày thứ nhất chẳng qua da thịt có chút ngứa, ngày thứ hai
xương cốt bắt đầu đau nhức, sang ngày thứ ba, ngươi dần dần thấy đau
bụng, đau đầu, đại khái nhịn không quá sáu ngày.”
Thanh âm kia có phần run rẩy: “Cô nương cứu ta!”
– “Ta tại sao phải cứu ngươi?”
– “Cô nương chẳng phải là cháu gái của dược vương sao? Nghe nói
dược vương là người nhân nghĩa, thỉnh cô nương cứu mạng!” Bùm một
tiếng, hán tử kia quỳ sụp xuống đất.
Nàng kia thế nhưng cười rộ lên: “Ai nói với ngươi ông nội ta có nhân
nghĩa? Không phải là ngươi tự biên tự diễn đi, ha ha, trong giang hồ nói