- “Hai cái?” Thư Thư ngạc nhiên nói.
- “Vâng, một cái bên cánh tay trái, giống một đóa hoa anh túc, cái kia
ở bên cánh tay phải, là một chấm nhỏ hình tròn.”
- “Cánh tay phải?” Thư Thư lẩm nhẩm một tiếng, giật mình nhẹ nhàng
cười, trong ngực không hiểu sao khẽ động.
Tiểu Từ đứng ở bên trong, rõ ràng nghe thấy Thư Thư và Tiểu Ngọc
nói chuyện, tức giận nghiến răng nghiến lợi, xấu hổ như rạng mây đỏ trải
rộng, nhưng không có dũng khí đẩy mành đi ra trừng mắt với tên độc xà
kia. Hắn ngay cả trên người nàng có bao nhiêu hồng ấn đều hỏi rành mạch.
Thật sự là nhục nhã, nàng giờ phút này thật muốn một kiếm giết chết hắn,
lại ngượng ngùng ngay cả một bước chân cũng không đi nổi.
Đợi hồi lâu, bên ngoài rốt cuộc không có người. Tiểu Từ hít sâu một
hơi, cảm thấy tâm tình bình tĩnh hơn rất nhiều. Nàng đẩy bức rèm che,
bỗng nhiên đập vào mắt là khuôn mặt Thư Thư ý vị thâm trường, nụ cười ái
muội như tìm tòi nghiên cứu, cười gian, cười xấu xa! Tiểu Từ mặt bắt đầu
nóng bừng, ánh mắt không có điểm dừng. Nàng cắn môi, nắm quyền, trong
lòng tự nhủ: quân tử báo thù, mười năm không muộn. Quên đi, cừu cũng
không cần báo, vĩnh viễn không thấy hắn là tốt nhất!