ông ta y thuật cao minh còn được, tính tình kỳ quái cũng không sai, nhưng
chưa từng nghe qua ông ta có nhân có nghĩa. Hừ, ta hận nhất là những kẻ
nói dối.”
Nàng quay người lại, làn váy đỏ rực lướt qua. Hán tử kia một phen
nắm lấy gấu váy nàng cầu xin: “Thỉnh cô nương cứu mạng, tại hạ xin ghi
nhớ đại ơn đại đức của cô nương!”
– “Không cần, trở về chuẩn bị hậu sự đi.”
Kế Diêu hít một ngụm khí lạnh, người như vậy không xứng với một
chữ “Y”. Hắn rảo bước tiến lên, ôm quyền nói: “Cô nương xin dừng bước!”
Nàng kia xoay người, dung nhan xinh đẹp nhưng sắc mặt lại lạnh
lùng. Nàng nhíu mày hỏi: “Ngươi là ai?”
– “Tại hạ Kế Diêu, cứu một mạng người đối với cô nương bất quá chỉ
là tiện tay, mà đối với hắn, chính là mạng sống, còn liên lụy cha mẹ thê nhi
rất nhiều người. Cô nương sao không tích đức làm việc thiện cứu hắn?”
– “Hừ, ngươi làm sao biết là chỉ tiện tay? Ngươi có biết rằng muốn hái
được dược thảo kia phải lên tận đỉnh tuyết sơn! Ta với hắn vốn không quen
biết, vì sao phải lãng phí dược thảo quý giá để cứu hắn. Thời điểm ta hái
thuốc nếu có gì bất trắc, ai tới cứu ta?”
Nguyên lai còn có nữ tử miệng lưỡi sắc bén như vậy. Kế Diêu bị chất
vấn á khẩu không trả lời được. Muốn phản bác lại cảm thấy lời nào của
nàng cũng có lý.
Nàng kia nhìn thoáng qua đại hán nói: “Chỉ có thể trách chính ngươi
không cẩn thận, biết rõ giang hồ hiểm ác, còn hứng thú xông pha, ta có hai
chữ tặng cho ngươi: xứng đáng!”