– “Sư phụ muốn đi làm một chuyện.” Tiêu Dung lẳng lặng nhìn nàng,
ánh mắt dừng lại trên mặt nàng, yêu thương cùng thương cảm.
– “Thư công tử, ta gửi đồ đệ của ta ở lại đây vài canh giờ, không sao
chứ?” Tiêu Dung ngoái đầu nhìn Thư Thư.
Thư Thư cười nói: “Cái này cứ tự nhiên, tiền bối có thể yên tâm.”
Họa Mi sơn trang xa dần, Kế Diêu hỏi: “Di nương muốn đi nơi nào?”
– “Nhất phiến môn.”
Một cánh cửa rách nát nổi bật giữa kinh thành phồn hoa, ở bên trên
treo một tấm gỗ, viết lung tung ba chữ: nhất phiến môn.
Tiêu Dung nhìn trên mặt gỗ nước sơn đã phai màu, lắc đầu than thở:
“Quả thật là giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời.”
Nàng gõ gõ cửa, sau đó từ trong tay áo rút ra một phong thư, nói: “A
Diêu, thư này đợt lát nữa hãy mở ra xem, nhớ ở trong đầu, đốt nó.”
Kế Diêu tiếp nhận, chạm vào, cảm thấy bàn tay Tiểu Dung nhưng lại
lạnh đến thấu xương.
Cửa mở ra, một tiểu nha đầu lạnh nhạt nói: “Môn chủ của ta hôm nay
không tiếp khách.”
- “Ngươi chuyển lời, Tiếu Vân tiên tử đến gặp nàng.”
Tiểu nha đầu không kiên nhẫn, nói: “Môn chủ nhà ta chỉ nhận bạc,
không tiếp người, lại càng không nhận thức các quý danh trên giang hồ.”
Tiêu Dung cười nhẹ: “Ngươi cứ đi nói một tiếng cho ta là được.”