Phàm Y biến sắc.
- “Ta cứ tưởng rằng ngươi đối với chúng ta còn mang áy náy sẽ không
nhắc lại chuyện cũ, không ngờ rằng hai mươi năm sau ngươi vẫn còn nhớ
nhung. Đơn giản ta hôm nay cho ngươi một kết thúc vừa lòng, cho ngươi
tận mắt mới hết hy vọng.”
Tiêu Dung đưa lưng về phía Kế Diêu, thẳng đến khi một giọt máu rơi
xuống bảo thạch, Kế Diêu mới cảm thấy không đúng. Hắn phi thân lên
trước, đã thấy khóe miệng Tiêu Dung tràn đầy máu tươi.
- “Di nương!”
Kế Diêu cuống quýt lau đi vệt máu trên khóe miệng Tiêu Dung, lại
đưa chân khí vào sau lưng nàng, đã thấy mắt nàng có màu đỏ quỷ dị.
Tiêu Dung buồn bã cười: “A Diêu, là ta tự hạ độc. Về sau nhờ ngươi
chiếu cố nàng.”
Kế Diêu khiếp sợ nhìn nàng, khó có thể tin.
Nàng nhìn thoáng qua Phàm Y, cười: “Ngươi vừa lòng chưa? Ngươi
thật sự rất đáng thương.” Nói xong, mỉm cười tắt thở.
Kế Diêu tim phổi như nứt ra! Vì sao lại như thế này? Di nương vì sao
đột nhiên tự sát? Hắn ngơ ngác nhìn khuôn mặt Tiêu Dung, nhất thời cảm
thấy thời gian đình trệ, trời đất quay cuồng!
- “Đi ra ngoài!” Phàm Y đột nhiên cuồng loạn hô to.
Kế Diêu tỉnh táo lại, nhìn thấy khóe mắt nàng ta tràn lệ, khuôn mặt
vặn vẹo đáng sợ.
Kế Diêu hốt hoảng ôm lấy thân thể Tiêu Dung, tùy tiện ra khỏi cửa
nhất phiến môn. Ánh mặt trời chiếu thẳng đâm vào hai mắt hắn, đau nhói.