nhà, Tiểu Từ nâng vò rượu lên rót cho hắn một chén, bất mãn nói: “Như thế
nào chỉ có một cái?”
– “Lấy thêm, sợ họ báo quan.”
– “Thực sự?” Tiểu Từ sửng sốt, không tin.
Kế Diêu cười thầm, đương nhiên là giả.
Hắn uống một ngụm, đem chén đưa cho Tiểu Từ. Tiểu Từ nhận lấy
khẽ chạm môi vào viền chén, nơi hắn vừa rồi chạm qua. Trong lòng ngọt
như mật. Ngồi bên cạnh người ở trong lòng, lại có ánh trăng chứng giám.
Người ta nói ngày tốt, cảnh đẹp, người có lòng, chuyện vui vì nhân gian tứ
nan. Mà lúc này, dường như mọi thứ đều hoàn hảo.
– “Kế Diêu, ngươi biết không, lần đầu tiên chúng ta gặp mặt, ngươi
cũng cầm một vò rượu ở trên nóc nhà uống, bị ta cho rằng kẻ trộm.” Tiểu
Từ vẻ mặt điềm tĩnh, thản nhiên cười khì nhớ lại.
Đúng, hôm nay thật sự mới là kẻ trộm, kẻ trộm bát. Kế Diêu uống một
ngụm rượu, cảm thấy xấu hổ, hành hiệp thiên hạ chí lớn còn chưa thành,
cuối cùng lại đi trộm một cái bát.
– “Ngươi có biết hay không, khi ngươi bất tỉnh, vừa vặn…” Tiểu Từ
ngượng ngùng, đang cắn môi do dự có nên nói hay không, thì nghe truyền
đến tiếng đóng cửa. Tiểu Từ vội ngậm miệng im lặng.
Một lát, trong phòng mơ hồ có tiếng người, bên trong yên tĩnh chỉ
nghe thấy giọng một nam tử: “Hôm nay, ai ở trên?”
Tiểu Từ cả kinh, ghé vào bên tai Kế Diêu, thấp giọng hỏi: “Ngươi
trộm bát bị người ta phát hiện.”
Thân thể Kế Diêu cứng đờ, nghẹn họng.