Kế Diêu đập đập cái đĩa của nàng: “Ta cũng không phải là vì bảo
kiếm, đơn giản chỉ muốn nhìn một chút kiếm pháp của người khác.”
– “Ta cảm thấy ngươi thiên hạ vô song!” Tiểu Từ con mắt hấp háy,
một giọt nước bọt đậu trên cái bánh màn thầu. Kế Diêu nhìn thoáng qua,
nghiêm mặt nói: “Thiên ngoại hữu thiên, ta chẳng qua chỉ cùng Thư Thư
giao thủ một lần thôi, kiếm pháp của mình đến tột cùng như thế nào, trong
lòng cũng không biết rõ, cho nên đi xem cũng tốt.”
– “Thuận tiện đem hàm quang kiếm thắng trở về.” Tiểu Từ nắm tay
thành quyền, nước miếng lại rớt xuống một giọt. Khóe miệng Kế Diêu giật
giật, đối với tướng ăn của nàng không còn gì để nói. Tướng ăn không câu
nệ của nàng đã đạt đến cảnh giới bất trị, bình thường là một hình tượng
thanh nhã thoát tục không nhiễm bụi trần, nhưng chỉ cần ngồi vào bàn, lại
lộ ra bản chất vốn có.
Nàng hung hăng cắn một miếng bánh, tình thế bắt buộc phải dùng sức
mạnh giống như bánh bao chính là hàm quang kiếm. Hai má nàng căng
phồng lên, cái lúm đồng tiên nho nhỏ cũng bị đè bẹp không thấy bóng
dáng. Kế Diêu đột nhiên rất muốn dùng đầu ngón tay chọc chọc vào hai má
nàng, làm cho cái lúm đồng tiền hiện nguyên hình.
Sau khi ăn xong, hai người hỏi thăm vị trí Sùng võ lâu, đi bộ đến.
Sùng võ lâu cao lớn sừng sững, mặt hướng ra Hồng giang, sau dựa vào
Tùng lĩnh.
Bốn phía được bao quanh bởi màn che, bên dưới có nhiều binh lính
tuần tra, không có bái thiếp không thể vào. Một số người không có bái
thiếp bị giữ bên ngoài kêu gào bất mãn, lời nói thô lỗ, bị binh sĩ cầm trường
thương đuổi đi. Kế Diêu nhìn giang hồ nghĩa sĩ, có chút tiếc nuối, bọn họ
nhưng lại giống như những thương nhân tùy tiện, bỗng dưng làm mất khí
chất anh hào.