Cầm thiếp vào màn che, chỉ thấy phía trước là khoảng sân rộng rãi,
bằng phẳng như sa mạc. Hai người đang đứng đối diện đấu kiếm, cát vàng
xoay tròn kiếm khí bên trong, mênh mông như khói.
Kế Diêu nhất thời bị thu hút. Một bên rút huyền thiết kiếm, một bên sử
dụng lục quang kiếm, hai thanh kiếm như hai con rồng vờn bay. Người cầm
huyền thiết kiếm thế như núi đổ, trầm ổn thận trong, mà lục quang kiếm lại
linh hoạt kỳ ảo, chiêu thức uyển chuyển, hư hư thực thực.
Hai người chỉ đấu trong chốc lát thắng bại đã phân. Kế Diêu lúc này
mới có tâm tư đánh giá bốn phía. Chợt phát hiện phương trượng đại sư
Thiếu Lâm ngồi ở phía trên. Còn có một vài vị sư thúc quen mặt. Kế Diêu
đang muốn tiến lên chào hỏi, nhưng thấy mọi người đều chuyên chú vào
hai người so kiếm giữa sân, liền quyết định đến chào sau.
Lục quang kiếm cuối cùng không theo kịp huyền thiết, lại chịu cảnh
gãy thành hai đoạn.
Người cầm lục quang kiếm tên Triệu Thượng, xuất thân từ võ lâm thế
gia, ở Chiết Giang cũng có tên tuổi. Vừa rồi hắn sử dụng đấu pháp luôn
thận trọng, một phen tỉ thí, tự nhận kiếm pháp cũng không thua kém ai, bại
trên thân kiếm, thật sự là không cam lòng, cực kỳ buồn bực. Hắn oán hận
nói: “Ngươi ỷ vào huyền thiết chém gãy bảo kiếm của ta, như vậy cũng coi
là thắng sao?”
Chủ nhân huyền thiết kiếm là tiêu đầu của Uy Nặc tiêu cục lừng lẫy
Trung Nguyên tên Đại Tín. Hắn ha ha cười: “Bản lĩnh không bằng người,
còn kiếm chuyện làm gì?”
Hai người giằng co chưa xong. Kế Diêu lắc đầu.
– “Các vị, ai tới?” Tranh chấp vài câu, Đại Tín xem thường không
muốn dài dòng, vác trường kiếm, đối với mọi người vây xem quát một
tiếng.