hoặc bại, nhưng đối với hàm quang kiếm vẫn không ngừng tham luyến
tranh đoạt.
Kế Diêu giữa đôi lông mày càng lúc càng nhíu chặt. Tiểu Từ âm thầm
thấy may mắn vừa rồi Kế Diêu không tham gia. Như thế xem ra, hàm
quang kiếm cũng không phải thứ đồ tốt lành gì, nhiều giang hồ nghĩa sĩ đều
nhìn chằm chằm như hổ đói. Không bằng cứ ở ngoài bàng quan là tuyệt vời
nhất.
Kế Diêu đột nhiên nhảy vào giữa sân, Tiểu Từ ngây ngẩn cả người,
che miệng hô lên một tiếng.
Kế Diêu rút trường kiếm ra khỏi vỏ, một hồi lưu quang nổi lên bốn
phía, người ta chỉ thấy một ánh sáng chói mắt, nhưng không thấy bóng
người. Tiểu Từ lo lắng khẩn trương, trong lòng bắt đầu thầm oán hận Thư
Thư, xen vào việc của người khác đưa cái gì mà bái thiếp, vạn nhất Kế
Diêu bị thương, nàng nhất định phải tìm hắn tính sổ.
Chỉ trong chốc lát, đã thấy bạch quang tản ra, Kế Diêu đứng ở giữa
sân, khí định thần nhàn, mà đối thủ trường kiếm đã tuột khỏi tay từ lúc nào,
sững sờ bất động.
– “Ba chiêu?” Người nọ lẩm bẩm khó thể tin. Chán nản lui ra.
Tiếp tục đi tới một người, Kế Diêu nghênh chiến. Kiếm nhanh, người
nhanh, thắng cũng nhanh. Hắn ra kiếm chiêu mau lẹ cương mãnh mà thu
phóng tự nhiên, qua lại thoắt như gió.
Tiểu Từ khẽ thở phào, nhưng lại lo lắng hắn cũng như La Đại Tín phải
đấu đến kiệt sức, nhìn kĩ, nhưng lại phát hiện Kế Diêu khác Đại Trí. Hắn
trong vòng mấy chiêu có thể bức bại đối thủ, hiển nhiên so với Đại Trí
nhanh hơn nhiều, thể lực tựa hồ cũng không có hao tổn bao nhiêu.