Kế Diêu sắc mặt đỏ lên, cười nói: “Không dám, chỉ sợ lại là bồ câu
đưa tin của phương trượng.”
– “Ha ha, lão nạp không nghĩ tới, từ biệt hai năm, kiếm pháp của
ngươi đến nay đã tinh tiến, nhanh nhập thần nhập hóa, không thể tưởng nổi,
chẳng lẽ, là lưu quang kiếm pháp?”
Kế Diêu sửng sốt, thấp giọng nói: “Đúng vậy.”
Nhất Từ vuốt râu than thở: “Hàm quang bảo kiếm mà gặp lưu quang
kiếm pháp, thì thật sự là tuyệt phối, vương gia nghĩ sao?”
Triển Hoằng cười nói: “Bản vương cũng có ý này.” Tay phải hắn duỗi
ra, người phía sau lập tức trình lên một hộp kiếm.
Hắn mở hộp kiếm, một đạo hàn quang như cầu vồng bay lên trời, khí
thế khoáng đạt.
Kiếm, mỏng mà sắc bén, như ánh sáng bạch ngọc ở nơi tối tăm nhất,
trong nháy mắt nhấc kiếm lên, mơ hồ có ánh sáng rực rỡ lưu động như giao
long lượn quanh.
Hắn cầm kiếm đưa cho Kế Diêu: “Mỹ nhân xứng anh hùng, danh kiếm
tặng hiệp sĩ.” Mọi người cực kỳ hâm hộ ánh mắt theo hàm quang di
chuyển, từng tiếng than thở cảm khái vang lên.
Kế Diêu tiếp nhận hàm quang, chăm chú nhìn kỹ, một lúc lâu chầm
chậm hỏi: “Thanh kiếm quý giá này thực sự tặng cho tại hạ sao?”
– “Đúng vậy.” Triển Hoằng hào phóng cười. Các loại khen ngượi quý
trọng biểu lộ không bỏ sót.
Kế Diêu mím môi cười, nhưng lại khẽ lắc đầu thở dài. Lại giương mắt,
đôi mắt trong vắt kiên định. Hắn giơ cánh tay lên, một đạo ngân quang từ